Chuyển ngữ: Trầm Yên
........................................................!
Tình trạng khi chết của thi thể này rất thảm, bị cắn xé nát vụn, làm nhân viên công tác tiến hành khuân vác cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Số người chết trong sự kiện này không nhiều lắm, phòng chứa xác quạnh quẽ hiu hắt, hơi lành lạnh.
Nhân viên khiêng thi thể từ ngăn đông lên giường đặt xác.
Một tấm vải trắng được phủ lên mặt người này.
Đường Tầm An đứng ở cửa, dù không sợ xác chết nhưng vẫn chậm chạp không dám đi tới xem.
Hắn đứng lặng khoảng một phút, sau đó tiến lên vén tấm vải ra, động tác lưu loát liền mạch.
Đường Tầm An nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi lại mở mắt ra.
Con ngươi co thành đường thẳng dần dần biến về hình tròn thuộc về loài người.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mãi tới lúc này mới nhận ra tay mình đang run.
Không phải.
Không phải Lục Ngôn.
Đường Tầm An quay về boong tàu, gió biển ập vào mặt, cuốn theo mùi máu thoang thoảng.
Mùi máu này rất nhạt, về cơ bản thì chỉ vật ô nhiễm mới phản ứng với nó.
Đường Tầm An không phải vật ô nhiễm, song hắn có thiên phú Gen Khát Máu, còn từng uống qua loại máu này.
Hắn khẽ ngửi ngửi, nhìn về một phương hướng.
......!
......!
Vì ngăn bản thân ngất đi hẳn nên Lục Ngôn đã đâm 3 dao vào người mình.
Do ý thức rời rạc nên dao cuối đâm hơi mạnh, cắt thẳng vào mạch máu lớn.
Năng lực chữa trị của Tái Sinh không theo kịp ngay, thành thử chảy hơi nhiều máu.
Nếu hôn mê mà gặp chuyện ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147159/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.