Khi Lục Ngôn quay về khách sạn đã là 6 giờ sáng.
Thái độ của Hứa Quan Nguyệt vẫn thấp thỏm: "Cậu cứ giết bảo vệ như thế...!lỡ bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"
"Sẽ không đâu." Lục Ngôn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Do nguyên nhân địa hình nên không có nhiều camera giám sát tại bờ biển cho lắm.
Nhờ phúc của hệ thống, Lục Ngôn luôn ở những góc chết của camera.
Hứa Quan Nguyệt chần chờ hỏi: "Tổng bộ chỉ điều mình cậu tới thôi sao?"
Y không biết rốt cuộc trình độ của Lục Ngôn đã tới đâu, nhưng cứ nhìn vẻ bề ngoài quá đẹp này của anh là Hứa Quan Nguyệt lại hết sức âu lo.
Lục Ngôn mỉm cười, nói: "Anh yên tâm, chỉ mình tôi thôi cũng đủ sức hủy diệt nơi này."
Anh rất ít khi cười, vậy nên khi cười rộ lên không khỏi hơi giả dối.
Lục Ngôn là người thắng rất tiêu chuẩn của cuộc đời.
Vừa đẹp, vừa có bằng cấp cao, năng lực công tác còn rất mạnh, theo lý lẽ ra cuộc sống nên suôn sẻ mới đúng.
Song bản thân Lục Ngôn lại hiểu rõ rằng anh chỉ đi theo khuôn mẫu của nhân loại, sinh sống theo nề xưa nếp cũ mà thôi.
Vốn dĩ cũng chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ, có gì đáng vui vẻ đây.
Thời gian vui vẻ trong cuộc đời anh rất ngắn.
Bằng không thứ thấy được trong giây phút lọt vào tiếng ca của người cá kia cũng chẳng đến mức là...!cái đuôi của Đường Tầm An.
Lục Ngôn đẩy kính thủy tinh lên, trở về phòng cho khách.
Anh lấy giấy da người cướp được từ chỗ Trần An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147165/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.