Đường Tầm An ngậm lấy ngón tay của Lục Ngôn.
Lục Ngôn không nuôi thú cưng, nhưng lạ thay anh lại được các động vật lang thang hoan nghênh.
Mỗi lần đi ngang qua bồn hoa lớn ở bệnh viện, luôn có ba bốn chú mèo quấn lấy ống quần anh cọ tới cọ lui.
Bắt chước hành vi của nhân loại, Lục Ngôn cũng từng thử vuốt ve đầu hoặc gãi nhẹ cằm những con mèo hoang.
Mỗi lúc như vậy, mèo nhỏ đều sẽ vui vẻ để lộ ra chiếc bụng, vài con còn ôm ngón tay anh liếm láp thân thiết.
Trên lưỡi mèo có gai ngược.
Lục Ngôn không ngờ trong miệng Đường Tầm An cũng có, liếm cho đầu ngón tay anh ngứa ngáy.
Con ngươi màu vàng kim của Đường Tầm An đã có tiêu cự.
Hơi thở Thời Gian lan tràn tỏa ra từ người hắn, những dây leo trói hắn đồng loạt héo khô, biến thành tro tàn cỏ cây.
Giờ thì đến cây đa lớn đù đờ cũng đã phát hiện tình hình không đúng.
"Mi không phải tín đồ ư?! Tại sao lại vậy chứ?" Trong giọng nó tràn đầy khiếp sợ: "Rõ ràng trên người mi có dấu vết của Thánh Thần mà!"
Lục Ngôn nói: "Thật không dám giấu giếm, Thánh Thần bên chúng tôi từ lâu đã muốn trở thành vua của các vật ô nhiễm.
Nhưng trên thế giới này có quá nhiều vật ô nhiễm cấp cao, sẽ gây cản trở kế hoạch của ngài ấy.
Vậy nên ông chủ của chúng tôi đã hợp tác với nhân loại, ký kết《 Sắc lệnh Chung Sống Hòa Bình 》-- Đằng ấy chính là phe đối lập đầu tiên mà ngài ấy loại bỏ đấy."
Cây đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147173/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.