Chuyển ngữ: Trầm Yên
.......................................................!
── Giấu cô bé tới tương lai.
Nhân loại bây giờ vẫn chưa đủ năng lực cứu vãn ơn huệ trời cao ban cho này.
Đưa cô bé đi mới có hy vọng về một ngày kia.
Đường Tầm An đáp lời: "Vâng."
Hắn vừa mới xuống khỏi bàn phẫu thuật, máu nơi hốc mắt vẫn chưa ngừng chảy, tầm mắt mông lung mờ mịt, hơi đo đỏ.
Mặc dù rất nhiều người lạ mặt đang ở đây, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy được Lục Ngôn.
Đối phương đứng tách khỏi đám người, thái độ bình tĩnh xa cách, giống phần nào một người ngoài đang quan sát thế giới này.
Không biết vì sao vào khoảnh khắc đó, Đường Tầm An lại rất muốn khóc.
Hắn không nhận lấy khoang sinh mệnh vội mà tiến lên một bước, chợt ôm lấy Lục Ngôn.
"Lục Ngôn ơi." Đường Tầm An ôm anh, mũi đỏ lên: "Là tôi của tương lai đưa em đến bên tôi sao?"
Vẻ mặt Lục Ngôn hơi hoang mang, anh không hiểu hàm ý của lời này cho lắm.
Viền mắt Đường Tầm An ửng đỏ, giọng nói gần như đang khẩn cầu: "Có thể chờ tôi trở về không? Đừng đi..."
Lục Ngôn không quen bị ôm, khó tránh khỏi hơi cứng đờ, anh vỗ vỗ lưng Đường Tầm An: "Tôi sẽ không đi."
Nơi này vẫn là giấc mơ của Đường Tầm An.
Chủ nhân giấc mơ không tỉnh, người tiến vào giấc mơ như anh có vẻ cũng sẽ không ra được.
Thời gian cho hai người tạm biệt nhau không nhiều lắm.
Đường Tầm An nhận lấy khoang sinh mệnh, nhìn thoáng qua chỗ Lục Ngôn lần cuối.
Giây tiếp theo, một vòng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147175/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.