Lục Ngôn không có loại thiên phú tên Lực Tương Tác này, nhưng anh đẹp.
Sẽ có sự chênh lệch giữa một người đẹp và một người bình thường lúc cùng mềm giọng nói nhẹ, kể cả khi anh không có thiên phú Lực Tương Tác thì hiệu quả cũng không khác là bao.
Thời Đại học, Lục Ngôn từng giải phẫu rất nhiều thỏ.
Anh biết rõ phải làm thế nào mới an ủi được một động vật nhỏ đang khiếp đảm sợ hãi.
Xét thấy không tiện xoa đầu phái nam, Lục Ngôn chỉ có thể vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn.
Tiếng hít thở nặng nề của Đường Tầm An từ từ dịu xuống, nét mặt căng chặt cũng dần thả lỏng.
Hắn thu móng vuốt, nhưng chưa nơi lỏng cảnh giác.
Hắn lui về góc tường, đuôi rồng thô dài cuộn tròn quanh người.
Mặc kệ đang mất thị lực, ánh mắt hắn hướng về phía Lục Ngôn vẫn tràn ngập đề phòng.
Sau camera, những nhân viên công tác đều như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
"Thật tốt quá.
Quả nhiên Đường vẫn còn giữ lại lý trí và ý thức của nhân loại." Catherine rút giấy lau nước mắt nơi khóe mắt: "Vậy là tôi có thể yên tâm rời khỏi viện nghiên cứu rồi."
"Hiện tượng tấn công người khác lúc trước hẳn do phản ứng đào thải sau phẫu thuật kích thích tới." Giáo sư Ngô lên tiếng: "Bây giờ độ bệnh biến của Đường Tầm An vẫn rất cao, có thể chờ sau khi dung hợp kết thúc hoàn toàn hãy tiến hành quan sát tiếp."
Giữa nhóm nghiên cứu viên không thấy mặt mũi, một giáo sư tên Công Duy Bân có gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147177/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.