Chuyển ngữ: Trầm Yên
.........................................................!
Sắc trời dần hửng sáng, ánh lên một vầng sáng trắng.
Lục Ngôn không ngủ suốt đêm nhưng tinh thần vẫn khá ổn.
Dù sao cũng là loài người đã trải qua tiến hóa, bây giờ anh chỉ cần ngủ 4 tiếng mỗi ngày là đủ nạp năng lượng cho cả ngày.
Anh không khỏi thổn thức, nếu thức tỉnh vào những năm học cấp 3 thì đã không đến nỗi thi được có 727 điểm.
[ Ây dà, hai vật ô nhiễm cấp A ở vườn đều tỉnh rồi.
Ồn ào quá thể.
]
Nấm độc màu trắng trên mặt đất bắt đầu chuyển sang màu đỏ, phóng ra từng đợt bào tử.
Bột phấn nhỏ li ti nổ tung giữa không trung, hoàn thành một lần lan truyền.
Gió sẽ thổi nguồn ô nhiễm đi rất xa.
Giá trị ô nhiễm của những bào tử phấn này rất thấp, về cơ bản đều vô dụng với Thiên Khải Giả, nhưng với người thường thì đây vẫn là trí mạng.
Lục Ngôn lấy dụng cụ phun thuốc trừ sâu mang theo bên người ra, phun lên trên đó.
Một mảng nấm xung quanh lập tức héo rụi, để lộ nửa bộ xương khô vùi mình trong đất.
Về sau khu đất này sẽ không thể mọc lên bất kỳ ngọn cỏ nào trong một thời gian dài, nhưng cũng hết cách rồi.
Nhân loại sợ bệnh ô nhiễm, không muốn trở thành người nhiễu sóng, vậy chỉ đành hy sinh môi trường tự nhiên để phòng chống ô nhiễm thôi; còn đối với vật ô nhiễm mà nói, hành động của nhân loại lại là xâm phạm nơi làm tổ của chúng.
Đây vốn chính là mâu thuẫn khó mà điều hòa được.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147179/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.