Tỉnh Phủ Lăng nằm ngay sát tỉnh của Lục Ngôn, thuộc vùng duyên hải, kinh tế phát đạt.
Vì vậy khi xe RV đang rẽ trái rẽ phải leo lên núi, Chu Khải Minh vừa nôn khan vào túi nilon vừa nói: "Chỗ này còn thiếu thốn hơn cả những thôn nghèo ở quê nhà Ba Thục của chúng tôi.
Đây thật sự là thôn làng tỉnh Phủ Lăng sau?"
Anh ta sắp bị xóc nảy đến ọe ra rồi.
May mà không ăn cơm nên không nôn ra thứ gì.
Lái xe từ thành phố K tới đây mất 7 tiếng đồng hồ.
5 tiếng trước, đồng hồ kiểm tra đo lường trên tay hiển thị anh đã rời khỏi thành phố K, Tô Phù Phong nhắn tin riêng hỏi anh ra khỏi tỉnh làm gì.
Lục Ngôn đáp lại câu: Du lịch.
Thật ra anh không có ý định tắt định vị GPS, đề phòng gặp bất trắc, Lục Ngôn còn cần trông cậy vào trung tâm phòng chống nể tình anh là hệ Chữa Khỏi, ra tay cứu giúp đôi chút.
Theo sự tăng lên của độ cao so với mặt biển, xung quanh bắt đầu xuất hiện một tầng sương mù màu trắng có thể thấy được bằng mắt thường, nhiệt độ cũng giảm hẳn.
Ven đường đều là thôn trang bỏ hoang, thấp thoáng hiện ra quá khứ thịnh vượng.
Độ ẩm không khí tăng dần, hơi thở cũng trở nên ẩm ướt.
Lục Ngôn lại thích cảm giác như vậy, anh tới nơi này hệt như được về nhà.
Từ khi cộng sinh với cá vua, anh bắt đầu thích những ngày mưa.
Chu Khải Minh nghi ngờ mình uống nước ở nơi này nên mới mang thai, bởi vậy trước khi đi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147197/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.