Đường Hoàn hớn hở bước tới, ôm ngay con mèo nhỏ lên, nụ cười rạng rỡ để lộ đôi lúm đồng tiền ngọt ngào. Cậu nheo mắt thành hình lưỡi liềm, đưa tay vuốt lớp lông mềm mượt của mèo con, kích động đến suýt khóc. Cảm giác này... trời ơi, ai nghiện mèo chắc chắn sẽ chịu không nổi! Cậu lại vuốt bụng nhỏ mềm mại kia, chậc chậc, miếng thịt nhỏ này cũng là cậu chăm từng chút một mà lớn lên, tự hào muốn xỉu.
Tông Hách dựng tai lên, hai vành tai đỏ ửng, tức giận đẩy cái cằm đang thò qua về chỗ cũ. Hắn vẫn còn đang giận đó! Vụ ly hôn còn chưa xong đâu!
Đường Hoàn cười, đón lấy bàn chân nhỏ xíu của mèo con, bóp bóp cái cảm giác mềm mềm đàn hồi ấy, rồi dụi mặt vào đỉnh đầu mèo cọ cọ, ấm ức nói như một ông bố: "Con à, ba nhớ con chết đi được!"
Tông Hách nhe răng, giơ vuốt ra phản đối: Ai là ba ai chứ?!
Đường Hoàn chẳng hề sợ, chỉ hơi cười, ghé sát mặt vào mặt mèo con: "Sao lại về rồi? Không phải đi rồi sao?"
Tông Hách lạnh lùng nhìn Đường Hoàn, người đàn ông mang nét thuần Á Đông hiếm thấy, tóc đen mắt đen sâu thẳm, toát lên khí chất trầm tĩnh mà không yếu đuối, vóc dáng mảnh khảnh, ngũ quan như tranh vẽ điểm một nụ cười dịu dàng. Khóe môi hơi cong lên để lộ đôi lúm đồng tiền nhạt bên mép, cả người tỏa ra một cảm giác yên bình dễ chịu. Tông Hách không kiềm được mà đưa mũi ngửi hương thơm trên người Đường Hoàn, mùi hương tươi mát, dễ chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851688/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.