Đường Hoàn liếc xuống chân Tông Hách, khóe miệng giật nhẹ, rồi lập tức bước đến bên cạnh, kéo một chiếc ghế ngồi sát cạnh Tông Hách, nghiêm túc nói: "Nói đi."
Tông Hách nhíu mày đầy bất mãn. Ngày thường thấy cậu trong hình thú hay làm nũng, anh hận không thể dính lấy không rời, thế mà khi thấy hình người lại lạnh nhạt như thế. Chẳng lẽ muốn anh biến về nguyên hình trưởng thành mới chịu?
Đường Hoàn thúc giục: "Nguyên soái, tôi nghe đây, anh muốn nói gì thì cứ nói."
Cậu thật sự nghiêm túc, đang muốn suy nghĩ kỹ xem, nếu Tông Hách nói ra chuyện này, cậu có chịu đựng nổi không, và liệu có cần ly hôn hay không.
Lúc này, Tông Hách đứng dậy, kéo chiếc ghế dưới mông sát lại bên cạnh cậu. Hai chiếc ghế kề sát nhau, áp lực bên cạnh Đường Hoàn lập tức tăng mạnh. Bờ vai rộng của Tông Hách che mất ánh đèn, bóng tối đổ xuống vừa khéo dừng trên người cậu. Theo phản xạ, Đường Hoàn hơi co người lại, cảnh giác nhìn thẳng vào người trước mặt, tay nắm chặt lưng ghế, cả người căng thẳng.
Tông Hách bật cười: "Nếu tôi muốn làm gì cậu, cậu có thể chống lại nổi không?"
Đường Hoàn xấu hổ buông ghế ra, nhét tay vào túi, giống như thật sự không thể. Trước hết là cậu đánh không lại Tông Hách, thứ hai là bọn họ là vợ chồng hợp pháp, cậu cũng có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình. Luật pháp ở thời này là để khuyến khích mọi người sinh con, trẻ con là thứ quý giá nhất.
Nghe nói thời này khoa học có thể tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851693/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.