Đường Hoàn vừa nhìn thấy Đại Tráng liền nảy ra một ý tưởng, định làm đồ thủ công , làm mấy bé thú bông siêu dễ thương bằng vải nỉ!
Cậu chẳng biết làm gì khác, chỉ biết làm mèo, nên đành làm bé mèo mà cậu thân nhất ,chính là Đại Tráng! Làm nguyên một đội mèo Đại Tráng luôn!
Lấp đầy cả nhà bằng phiên bản Đại Tráng!
Nghĩ đến cảnh cả căn phòng toàn là những bé Đại Tráng với nhan sắc đỉnh cao, Đường Hoàn cảm thấy sung sướng đến muốn bay luôn.
Tông Hách lạnh sống lưng, có linh cảm chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
Đường Hoàn ôm lấy hắn, lao như bay trăm mét vào kho chứa đồ, vừa tìm đống vật liệu mua hồi xưa chưa dùng đến, vừa hỏi lia lịa: "Này con à, có phải dạo này con lại tăng cân không đấy? Cô giáo cho con ăn gì thế? Con có thể nói với ta một câu được không?"
Tông Hách tuyệt vọng như tro tàn, "Thịt."
"Ui cha , Đại Tráng của chúng ta biết nói 'thịt' rồi, giờ nói được một hai chữ, sau này nhất định sẽ nói được cả câu luôn, giỏi quá trời luôn!"
Được khen kiểu đó, Tông Hách chỉ muốn lấy móng che mặt. Nhưng có một điều hắn rất chắc chắn: Trong cái nhà này, một là Đường Hoàn có vấn đề, hai là hắn có vấn đề. Không thì sao sống nổi?
Đường Hoàn moi được mớ vải nỉ ở một góc kho, gom hết nhét vào túi, một tay xách túi, tay kia bế luôn bé Đại Tráng gần tám cân, cảm thấy mình như có siêu năng lực, đi mà gió thổi phần phật. Đám lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851713/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.