Mãi đến lúc chạng vạng, Đường Hoàn mới cố gắng mở được đôi mắt nặng trĩu. Cậu vừa hé mắt đã thấy Tông Hách đang ở bên cạnh. Gặp ánh mắt lo lắng của đối phương, Đường Hoàn cố gắng nở một nụ cười, nhẹ giọng trấn an:
"Yên tâm đi, tớ không thấy khó chịu."
Tông Hách tức đến mức phải kéo lại góc chăn cho cậu:"Sốt đến mức này mà còn nói không khó chịu, tưởng mình bất tử chắc?"
Đường Hoàn hơi nhếch môi, chẳng còn sức đâu để cãi lại.
Tông Hách nhìn cậu mà xót, đưa tay sờ lên trán nóng hổi, thay một miếng dán hạ sốt khác. Cái người yếu đuối này, rõ ràng yếu đến thế, còn cứ làm ra vẻ mạnh mẽ, ngốc nghếch hết biết!
"Uống nước đi rồi ngủ tiếp."
Đường Hoàn ngoan ngoãn uống nước. Lúc này, quân y cầm bảng kết quả xét nghiệm đi vào, vừa vào đã thấy trong tay Tông Hách là cả một sọt miếng dán hạ sốt, khóe miệng giật giật:"Nguyên soái, loại dán hạ sốt này một miếng dùng được 24 tiếng, không phải 24 phút. Ngài thay liên tục thế này, phí tổn bao nhiêu vật tư rồi!"
Tông Hách lạnh lùng nhướng mày, quân y co người lại:"Ngài vui là được..."
Đường Hoàn nghe quân y kể chuyện mấy miếng dán hạ sốt bị lãng phí mà trong lòng ấm áp hẳn lên. Cậu liếc nhìn Tông Hách, trong mắt là nụ cười dịu dàng. Cái ông đại mèo này, biết nói gì mới phải đây...
"Báo cáo kiểm tra đã có rồi. Bây giờ tôi nói kết quả luôn, hay để hai vị tự xem?"
Đường Hoàn hỏi: "Liên quan đến tôi à?"
"Đúng vậy."
"Vậy phiền anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851715/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.