Đường Hoàn để máy truyền tin ở chế độ nhận, nhưng cậu chẳng để ý gì, tâm trí hoàn toàn đặt trên con mèo của mình. Trong khi đó, nguyên soái đại nhân đang ngồi trên phi thuyền, mặt hằm hằm khó chịu, suốt dọc đường phát ra khí áp thấp đến mức đội hộ vệ ai nấy đều căng cứng cả da mặt, khẩn trương không thở nổi.
Cậu vẫn đang nhìn Kim Tiểu Bàn. Kim Tiểu Bàn y như mọi ngày, vừa ló ra là phải tìm đồ ăn. Nó gặm được hai miếng thịt khô thì mới phát hiện bên cạnh Đường Hoàn có một "cô em xinh đẹp" đang đứng. Nó rướn cổ lên, nhúc nhích cái thân hình tròn vo của mình, rón rén tiến lại gần cô em này,chân còn dài hơn cả nó, trông khí chất cực kỳ mạnh mẽ. Nó ghé mặt lại gần mông cô nàng, tính ngửi thử một chút cho biết mùi. Ai ngờ cô em này giơ ngay móng vuốt lên, quất cho nó một phát thẳng vào đầu, khiến Kim Tiểu Bàn lảo đảo cả người.
Lúc này Kim Tiểu Bàn sợ đến run rẩy, ánh mắt nhìn cô nàng đầy e dè: hung dữ quá!
Cô tiên nữ nhỏ lạnh lùng liếc nó một cái. Nếu ánh mắt kia có thể nhân cách hóa thì chính là: khinh bỉ! Cực kỳ khinh bỉ!
Cậu tin chắc, con nhỏ này thật sự không ngại ra tay, đúng là hung thiệt.
Cậu nhìn Kim Tiểu Bàn lúc này đang rúc trong góc tường, co ro im lặng, nhịn cười không nổi, "Ngươi nói ngươi có đáng đời không? Vừa ra đã đi ngửi mông người ta, bị đánh là phải rồi."
Kim Tiểu Bàn len lén nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851720/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.