Đường Hoàn đeo nhẫn xong, chụp ảnh đủ các kiểu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đăng lên mạng khoe. Dù biết nhìn thế nào thì chiếc nhẫn này cũng không rẻ, nếu bị người ta nói khoe của thì cũng hơi ngại. Nhẫn trên tay Tông Hách thì đơn giản, thiết kế tinh tế, không có viên đá thủy tinh màu lam như của cậu, chỉ trang trí hoa văn nhẹ nhàng. Nhìn lại nhẫn của mình, Đường Hoàn không nhịn được cười trộm,chiếc nhẫn này rất có thể là loại "mua một tặng một" khi mua chiếc của Tông Hách ấy. Cũng giống như mua cá rồng Kim Long, mua bình lớn thì được tặng thêm bình nhỏ!
Tâm trạng tốt, buổi tối Đường Hoàn ăn thêm nửa chén cơm, còn hào hứng kéo Tông Hách ra ngoài đi dạo, hoàn toàn không thấy mệt gì cả.
Vừa đi vừa trò chuyện, cậu kể lại chuyện lúc quay phim, suýt nữa bị cướp mất con gái: "Hai người theo tôi hôm đó chắc là thuộc hàng chuyên nghiệp.
Quý Ngạn cũng rất lợi hại. Bọn họ có kể lại với anh chuyện đó chưa?"
Tông Hách gật đầu: "Tất cả đều đã xử lý theo quy trình rồi, em yên tâm."
Đường Hoàn siết tay, bực bội nói: "Tôi chỉ mới đá hắn một phát thôi đó, vẫn chưa hả giận đâu!"
Tông Hách nhìn xuống nắm tay cậu, ánh mắt đầy ẩn ý,cảm giác như đang hỏi: "Tay cậu mà cũng gây đau được sao?"
Đường Hoàn hừ lạnh-tôi đây đâu có so được với đám người các anh, chiến lực như người Saiya trong anime thì ai đấu lại.
Tông Hách lại dặn dò thêm: "Sau này đừng rời nhà lung tung nữa. Mới ra ngoài đã bị cướp mèo, lỡ lần sau ra đường mà bị trộm mất em luôn thì sao.
Cỡ như chuột cũng không tha."
Đường Hoàn tức xì khói: "Miệng anh có thể đừng độc vậy không?! Anh đang rủa tôi đấy à?!"
Tông Hách nhướng mày, vẻ rộng lượng: "Cùng lắm thì em đi đâu, tôi cũng đi theo tìm về. Yên tâm mà ra ngoài chơi đi."
Đường Hoàn cười híp mắt, cố tình trêu: "Thật ra anh lo tôi bỏ đi đúng không? Trước đây hai chúng ta chẳng quen biết gì, sao vừa tỉnh dậy anh đã tốt với tôi vậy? Rốt cuộc anh coi trọng tôi ở điểm nào?"
Tông Hách nhìn cậu, nhíu mày, im lặng một lúc rồi đáp: "Em đã gả cho tôi, giờ mà bỏ đi thì tôi còn mặt mũi gì nữa?" Thấy ánh mắt Đường Hoàn thay đổi, nguyên soái đại nhân lập tức bật chế độ cầu sống mạnh mẽ, bồi thêm một câu: "Tôi... tôi thích em mà, em đẹp."
Đường Hoàn hết nói nổi, trừng mắt lườm anh. Nói chuyện như thể trai hư mê sắc, nếu anh thật sự nông cạn vậy thì chắc giờ vẫn còn độc thân đến giờ là phải.
Thôi kệ, cứ coi như là... tiếng sét ái tình đi. Fan của mèo gặp đại mèo, đời này cũng coi như trọn vẹn.
Sau khi Đường Hoàn hoàn thành mục tiêu "ăn xong đi bộ trăm bước", hai người quay về nghỉ ngơi. Đến gần cửa, Tông Hách đột nhiên nhắc nhở: "Không ai có thể có hai loại dị năng. Nếu dùng triệu hồi thì đừng để người ngoài thấy em dùng trị liệu."
Đường Hoàn sững người, bước chân khựng lại, cứng đờ quay đầu,lòi rồi?!
Khi cậu còn đang luống cuống trong lòng, Tông Hách giơ tay xoa đầu cậu, nắm lấy tay: "Đi thôi."
Đường Hoàn mím môi, bị kéo về đại sảnh, vẫn chưa tiêu hóa xong: "Anh... không hỏi à?"
Tông Hách cười nhạt: "Không cần thiết."
Đường Hoàn đứng lại, không chịu bước tiếp: "Anh không sợ tôi hại anh sao?"
"Phụt!" Tông Hách cười lớn, giống như vừa nghe một câu đùa vĩ đại, như thể đang nói: "Chỉ với bản lĩnh cỡ đó, em định hại ai cơ?"
Mặt Đường Hoàn đen lại, vốn đang cảm động mà bị tên đại miêu này chọc phá tan tành, chỉ muốn đấm anh một cái cho hả dạ.
Dù vậy... tâm trạng vẫn rất tốt!
Chuyện Mộc Lan suýt bị bắt cóc cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng. Fan của Đường Hoàn và fan của La Bỉnh Quận,hai "đại lưu lượng" sau khi follow lẫn nhau,lập tức liên kết một lòng, cùng chung chiến tuyến: Đập chết cái đồ ba đời không biết xấu hổ kia đi!
Ai cũng biết Mộc Lan quý giá cỡ nào, ai cũng muốn có được nó. Loài sinh vật quý hiếm như hóa thạch sống này chính là sinh linh biết đi gắn mác "tài sản tinh hệ". Mong muốn sở hữu là điều dễ hiểu, nhưng dám cướp là sai rành rành, đây là vụ cướp tài sản lớn, phải xử mấy đời mới đáng!
Chẳng bao lâu sau, người quan tâm đến sự việc liền nghe được thông tin mới: Chính phủ đã định giá Mộc Lan,con mèo Ragdoll duy nhất còn tồn tại trong toàn hệ tinh,là mười triệu tinh tệ. Cao hơn cả Kim Tiểu Bàn (giá trước đó là 7 triệu) tới 3 triệu!
Kẻ phóng viên định cướp Mộc Lan lập tức bị chuyển tới tòa án. Tòa soạn nơi hắn làm việc cũng bị liên lụy. Ông chủ phải tự mình ra mặt xin lỗi, thừa nhận quản lý yếu kém, ký nhầm người, còn cúi đầu trước dân chúng Đế Quốc với danh nghĩa: "Thẹn với ánh mắt sáng suốt của dân chúng Đế Quốc."
May là dân chúng Đế Quốc vốn rất bao dung. Thấy thái độ thành khẩn, họ cũng rộng lượng tha thứ, nhưng vẫn dặn: "Chúng tôi sẽ giám sát tiếp."
Không ngờ sau vụ rùm beng này, chính vì thái độ xử lý khéo léo của ông chủ, mà tên của phòng làm việc đó lại được nhiều người nhớ đến.
Đường Hoàn cũng cố tình ghi nhớ cái tên ấy: Phòng tin tức Phong Đạt.
Do câu chuyện này gây sốt mạng xã hội, đến cả bản ghi phiên tòa của phóng viên kia cũng bị đưa lên mạng. "Trộm tài sản trị giá hơn mười triệu", phán án: chung thân □□. (chỗ trống vì không tiện ghi rõ)
Cư dân mạng cảm thán: "Về sau ai còn dám trộm nữa trời? Luật gì mà nghiêm thế?"
Khi sự kiện này còn chưa kịp hạ nhiệt, trọng tâm của cư dân mạng đã bắt đầu chuyển hướng: Đoạt mèo giờ chưa đủ ngầu nữa, muốn ngầu thì phải đi cướp 'Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Say Đắm',cặp nhẫn quốc bảo giá 1,3 tỷ kia kìa! Cướp được là thành danh thiên hạ luôn!
Còn Đường Hoàn thì sao? Cậu chỉ quan tâm tới... mèo. Đối với cái gọi là "Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Say Đắm", hoàn toàn không có hứng thú. Với cậu, đó chỉ là một món đồ nghệ thuật. Mà cậu thì... thô lỗ, không có gu thưởng thức nghệ thuật cao siêu gì cả.
Câu chuyện dần khép lại, La Bỉnh Quận cũng nhân dịp này tung toàn bộ ảnh chân dung đã chụp. Phòng làm việc của anh tag Đường Hoàn, đồng thời PR luôn album mới. Lúc này, La Bỉnh Quận chính thức trở thành ngôi sao có bộ ảnh chân dung độc đáo nhất trong giới.
Trước đó từng có người thử kết hợp ảnh chụp với thú cưng dễ thương, nhưng đều là ảnh ghép, thiếu cảm giác thật. Còn album của La Bỉnh Quận có gấu đen thật, mèo thật, toàn là sủng vật do Đường Hoàn cung cấp, nhìn là tan chảy tim người xem.
Ngay khi lên kệ, album của La Bỉnh Quận lập tức leo top click chỉ trong một đêm, vượt xa vị trí thứ hai tới ba lần lượt tương tác. La thiên vương lại một lần nữa làm cả hệ sao bùng nổ!
Mà Đường Hoàn,người gắn bó cùng La Bỉnh Quận,cũng theo đó bước vào giới giải trí, được cư dân mạng toàn Đế Quốc biết đến như một bác chủ thú cưng siêu dễ thương, độ nổi tiếng tăng nhanh hơn cả nghệ sĩ mới debut.
Đường Hoàn hài lòng nhìn lượt quan tâm của mình tăng vùn vụt,hiệu quả chính là thứ này đây!
Nhìn sang chỉ số "nhân khí" trong hệ thống, lần này Đường Hoàn thật sự xài tiền không thèm nhìn lại: Garfield, Mèo Minuet, Mèo Chinchilla, High Land, Fold... mua hết!
Nhìn cả căn phòng đầy những cục bông di động đi qua đi lại, Đường Hoàn chỉ muốn hát lên luôn! Cậu búng tay gọi con Cockatiel lại, nắm lấy một nắm hạt dưa, nhét vào mỏ nó, rồi cười hớn hở:
"Cock à,ba ba dạy con hát bài này nha, Cảm giác đời người đã chạm tới đỉnh cao!"
Cockatiel ngơ ngác nhìn cả bầy mèo đang đồng loạt trừng mắt nhìn nó, bị dọa đến đứng đơ không nhúc nhích, đừng nói là hát, ngay cả lông cánh cũng không dám rung.
Đường Hoàn lấy hạt dưa khều khều thúc giục: "Miệng mồm mày không phải lanh lẹ lắm sao? Mắng chửi người ta, câu nào tao chưa dạy mà mày chẳng biết? Sao tới lúc hát lại làm như cực hình thế hả?"
Cockatiel cứng đờ cả cánh, dáo dác nhìn xung quanh, sợ đến mức kẹp chặt hai cánh lại. Từ sau lần bị Đại Tráng đánh cho một trận, Cockatiel bị ám ảnh tâm lý, hoàn toàn không muốn ở chung nhà với lũ mèo, mà giờ thì cả nhà đều là mèo!
Đường Hoàn thở dài: "Thôi, không vô trạng thái thì khỏi học. Gọi Oanh Lục ra chơi với mày cho khuây khỏa."
Cậu thả Oanh Lục ra, giờ con vẹt Hyacinth Macaw này đã cao hơn Cockatiel một cái đầu, cũng bắt đầu học nói. Mới được một lúc, Đường Hoàn đã nghe hai con chim ngoài cửa sổ đồng thanh kêu lên:
"Kêu ba ba!"
"Kêu ba ba!"
"Kêu ba ba!"
...
Đường Hoàn vừa dở khóc dở cười vừa quay lại đoạn video, gom hết đám mèo trong nhà vào khung hình, rồi đăng lên Weibo.
Tài khoản Ăn Cơm Ngủ Lăn Đại Tráng viết: Đã lâu không phát trực tiếp, bắt mọi người đợi lâu rồi, tối nay 7 giờ rưỡi, lũ nhỏ nhà mèo chờ mọi người đó
Cư dân mạng sôi sục: "A a a a a số lượng lại tăng thêm rồi!!!"
"Cockatiel có bạn rồi sao?!"
"Con chim mới này là để học nói chung với Cockatiel hả ha ha ha ha ha kêu ba ba mà nghe hài quá trời!"
"Nhiều vậy chắc đều là mèo hết đúng không đúng không!"
"Trời ơi nhiều mèo quá, mẹ ơi mau vào xem! Đáng yêu chết đi được!"
"Nhà Đường Đường mà còn cần tuyển người lau dọn nữa hả? Cho tui xin chân xúc cát cho mèo với!!"
...
Đường Hoàn thấy họ kích động như vậy, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn, thoát Weibo, cậu đúng là rất thích nhìn bọn họ xù lông mà bất lực, cái biểu cảm từng đứa một thiệt sự đáng yêu vô đối.
Đường Hoàn cầm theo cái lược, đi về phía thư phòng tìm Tông Hách. Lúc này đại nguyên soái vừa mới xem xong báo cáo từ quân bộ gửi tới, có vẻ hơi mệt, đang nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi. Đường Hoàn ló đầu vào cửa, cười tít mắt hỏi: "Nguyên soái đại nhân, cần phục vụ chải lông không? Tiểu nhân tay nghề chải lông thuộc hàng đỉnh đó nha!"
Trong mắt nguyên soái đại nhân, người vừa ló đầu ngoài cửa kia giống y chang một con yêu tinh tội phạm dụ người ta phạm tội. Nếu bạn đời đã chủ động như vậy, hắn đâu có lý do gì để từ chối. Tông Hách ngoắc ngoắc ngón tay với Đường Hoàn: "Vào đi, đóng cửa lại."
Đường Hoàn vừa cười vừa bước vào thư phòng của Tông Hách, tiện tay khép cửa lại. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào một nơi nghiêm túc mang tính quân sự thế này, không nhịn được mà liếc nhìn khắp một vòng, rồi gật gù trầm trồ: "Làm việc trong môi trường nghiêm túc như này mà ngươi không hói đầu, đúng là có thiên phú."
Tông Hách kiêu ngạo nhướng mày, đúng là ông đây có lông dài đẹp, còn ai bằng?!
Đường Hoàn mắt tròn mắt dẹt nhìn đại nguyên soái làm công tác chuẩn bị trước khi biến thân: c** đ*! Điều này khiến Đường Hoàn không nhịn được nghi ngờ: "Chẳng lẽ lính các ngươi mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải tranh thủ về phòng c** đ* trước hả?"
Tông Hách biến thành con mèo to, nằm dài trên sàn gỗ, đôi mắt híp lại: "Tất nhiên là không. Chúng ta có đồ chiến đấu chuyên dụng."
Đường Hoàn nghe giọng phát ra từ dưới đất mới quay mặt lại, đi đến bên cạnh Tông Hách, trực tiếp ngồi xuống sàn, tựa vào bụng hắn rồi bắt đầu chải lông: "Vậy sao ngươi không mặc vào?"
Tông Hách hỏi lại: "Ở nhà mà mặc đồ chiến đấu làm gì? Ngươi nghĩ ta không mệt hả?"
Đường Hoàn suýt chút nữa buột miệng nói: ngươi không mệt, mắt ta mệt đó! Nhưng thôi, người ta đẹp trai, nói gì cũng có lý. Đường Hoàn vừa vuốt lông bộ lông mềm mượt của nguyên soái đại nhân, vừa nghĩ, chuyện c** đ* này... cũng tạm chấp nhận được. Có mèo để vuốt, chuyện gì cũng có thể chịu.
Với tư cách là một thợ chải lông lão luyện, Đường Hoàn vừa vuốt vừa lẩm bẩm: "Lông ngươi dài thật, Đại Tráng còn chẳng mượt như vậy. Nó còn là mèo con, lông mềm hơn nhưng không chắc tay thế này."
Tông Hách lim dim mắt, lắc lắc cái đuôi nhọn, lòng sướng rơn.
Đường Hoàn nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có muốn thắt bím không?"
Tông Hách trừng mắt, cảnh giác nhìn Đường Hoàn, lại tính giở trò gì đây?
Đường Hoàn đã lén lấy ra một đoạn dây tơ đỏ, mắt dán vào cái đuôi của Tông Hách, nghiêm túc nói: "Tôi thấy buộc cái nơ đỏ ở đuôi ngươi là đẹp hết sẩy luôn á!"
Tông Hách khó chịu cuộn đuôi giấu xuống dưới bụng, không cho sờ nữa.
"Ai ya! Người lớn chừng này rồi mà nhỏ mọn vậy sao!" Đường Hoàn ôm cổ con mèo lớn dụi dụi vào lông, "Ngươi là đại nguyên soái của Đế Quốc đó, bụng có thể chứa cả hàng không mẫu hạm, sao mà hẹp hòi dữ vậy!"
Tông Hách nghiêm túc đáp: "Không đâu, bụng ta không chứa nổi, chỗ ngươi □□ còn chưa dùng mà."
Đường Hoàn sầm mặt lại, tức tối buộc đoạn dây tơ đỏ vào chân trước bên trái của nguyên soái đại nhân. Phản kháng có ích sao? Phản kháng có ích thì cậu đã ly hôn từ lâu rồi!
Tông Hách: "......"
Đúng 7 giờ tối, Đường Hoàn lên sóng livestream như đã hẹn, vẫn giữ thói quen đeo mặt nạ mèo, không để lộ mặt.
Vừa mới vài giây đầu đã bị đạn màn che kín cả màn hình:A! Mặt ngươi còn sáng chói thế mà đeo mặt nạ làm gì nữa?!
Phóng viên đã chụp được mặt ngươi rồi, đeo hay không cũng vậy thôi mà uy!
Bỏ ra đi! Nhìn thấy mà tức!
...
Đường Hoàn bật cười: "Mấy người lừa mấy đứa ngốc nè, La Bỉnh Quận còn nói lúc quay phim thì không có ai chụp được mặt tôi đó nha."
Đạn màn đồng loạt gào khóc: Ngươi có thể ngu một chút được không?
Đường Hoàn lắc đầu: "Không thể."
Đạn màn: Chủ kênh không biết chơi đùa thế này thì coi cái gì nữa, mau thả nữ thần của tôi ra! Cầu Mộc Lan xuất hiện!
Đường Hoàn giơ tay lên, lại là động tác quen thuộc để triệu hồi, cười tủm tỉm nói: "Được rồi, mọi người chú ý nhé, tổ tiên tụi mèo chuẩn bị lên sóng ~"
Phòng livestream đột nhiên im phăng phắc, chiếc nhẫn đặc biệt trên tay Đường Hoàn dưới ánh đèn lập lòe ánh sáng rực rỡ. Người xem trầm mặc khoảng chừng mười giây, rồi thấy mèo con đầy đất xuất hiện, không con nào giành được ánh mắt của họ.
Đường Hoàn ngơ ngác, ủa gì kỳ vậy, phản ứng của khán giả có vẻ không đúng lắm.
Ngay lúc ấy, đạn màn nổ tung: "Tôi xỉu xỉu xỉu xỉu thật rồi!!!"
"Bảo vật vượt thời gian hàng ngàn năm mà lại ở trên tay ngươi!!"
"Quốc bảo đó!!! Vậy mà đeo trực tiếp trên tay à a a a a!!!"
"1 tỷ 300 triệu tinh tệ đó a a a a a a!!!"
Đường Hoàn chết trân: Gì cơ???
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.