🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tông Hách xoa nhẹ lên đầu Đường Hoàn, chắc chắn nói với cậu: "Không có đâu, đừng sợ. Tay em rất sạch, không dính tí máu nào cả. Nếu không thì làm sao có thể ghép gien với anh được."

Đường Hoàn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Những lời này nghe rất có lý, giọng điệu cũng đầy sức thuyết phục. Nhưng mà... cậu vẫn không biết "người ban đầu" đã từng trải qua những gì. Trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên.

Cậu bây giờ thật sự rất muốn biết rốt cuộc trước kia đã xảy ra chuyện gì. Là ai đã hạ độc cậu, ai đưa cậu đến tinh cầu rác rưởi đó, là ai đã làm giả thân phận cho cậu, rồi lại là ai dạy cậu dùng súng. Và cậu đã chết như thế nào.

Dù có chết, cũng muốn chết một cách minh bạch.

Tông Hách thấy cậu vẫn còn để tâm, liền nhẹ nhàng nhéo nhéo sau cổ Đường Hoàn, giống như một con mèo lớn đang an ủi mèo con vậy, "Yên tâm, em muốn biết thì chắc chắn sẽ tra được. Đợi anh sắp xếp."

Đường Hoàn biết Tông Hách đang âm thầm cho người điều tra.

"Vậy... nếu kết quả điều tra ra lại không đúng ý anh thì sao? Hoặc chạm vào giới hạn của anh thì sao..." Đường Hoàn lấp lửng, cậu lo lắng. Tông Hách là người rất có trách nhiệm, lại thêm cái tính quân nhân nguyên tắc. Lỡ như... cậu không dám nghĩ tiếp. Nếu chuyện quá khứ của "người kia" đi ngược lại với nguyên tắc của Tông Hách, vậy thì cuộc hôn nhân của họ... còn có thể tiếp tục sao? Nếu không động lòng thì sẽ chẳng bận tâm, nhưng bây giờ cậu lại thật sự muốn ở bên Tông Hách lâu dài, không buông nổi.

Tông Hách ghét bỏ vỗ lên đầu cậu một cái: "Ngốc à, thế cũng tốt, đỡ phải em tập thêm nữa. Anh chỉ hy vọng cả đời này em sẽ không bao giờ cần dùng tới súng. Nhưng nếu có nguy hiểm, anh vẫn muốn em có năng lực tự vệ. Nói như thế thì, em đúng là sinh ra để làm bạn đời của anh, rất hợp."

Đường Hoàn sáng mắt lên: "Anh đang khen em hả?"

Tông Hách lười đáp, kiểu khen rõ ràng thế còn không hiểu thì chắc phải bảo đầu bếp làm món óc ăn cho cậu , nghe nói ăn gì bổ nấy.

Đường Hoàn bị ánh mắt khinh bỉ kia nhìn đến mức ngượng ngùng không dám hỏi lại. Mắt mèo khinh bỉ người ta nhìn kiểu đó, thật sự khiến người ta không đỡ nổi!

Cùng ngày hôm đó, tin đồn "phu nhân nguyên soái là tay súng thiện xạ" đã lan ra khắp đội vệ binh. Đám lính bán tín bán nghi: "Thật hay giả vậy trời?

Kỳ quặc quá đi? Phu nhân nguyên soái nhìn yếu xìu, còn lùn nữa!"

Thật ra chiều cao của Đường Hoàn thuộc dạng bình thường, 1m76. Nhưng ở tinh hệ này, chiều cao trung bình của nhân loại đều vượt mốc 1m80. Khung xương của Đường Hoàn lại nhỏ, người thì mảnh khảnh, theo cách nói của bác sĩ quân y, chắc chắn hồi nhỏ bị thiếu dinh dưỡng, xương cốt không phát triển nổi. Thế nên so với đám lính cao to như nghé con, Đường Hoàn đúng là vừa lùn vừa gầy.

Cũng có vài binh sĩ khịt mũi coi thường mấy lời đồn, bởi họ từng chứng kiến cách Đường Hoàn dạy dỗ nguyên soái kén cá chọn canh, ai nấy đều tâm phục khẩu phục: "Yếu hay không đâu chỉ nhìn bên ngoài, phu nhân dám vỗ bàn với nguyên soái là biết rồi. Bắn súng giỏi thì đã sao? Dám cãi lại nguyên soái mới là đàn ông thật sự!"

Còn người đang bị mấy lời đó nói đến "đàn ông thật sự" , thì đang đứng sau một bụi tường vi trong vườn: "......"

Mặt không cảm xúc cắt lấy một lọ hoa tím, Đường Hoàn ôm bình hoa, thản nhiên đi ngang qua đám binh sĩ. Thật ra cậu còn muốn ưỡn ngực nói: Không chỉ biết bắn súng, tôi còn biết kiếm tiền. Nguyên soái nhà các anh chính là tôi nuôi đấy!

Đặt bình hoa lên phòng livestream, Đường Hoàn còn cố tình đứng ở cửa nghe ngóng một chút, chắc chắn đứng ở hành lang sẽ không ngửi thấy mùi hoa, không ảnh hưởng đến khứu giác của Tông Hách, mới yên tâm để bình hoa ở đó.

Cậu tính sau bữa tối sẽ livestream một tiếng. Có tiền không kiếm là đồ khốn, rảnh mà không đi kiếm tiền thì đúng là có lỗi với nghề streamer!

Chuẩn bị đâu vào đấy, Đường Hoàn lên Weibo thông báo: Ăn Cơm Ngủ Loát Đại Tráng: "Tối nay phát sóng trực tiếp từ 8 giờ tới 9 giờ nha, ai rảnh vô tám chuyện chơi?"

Bình luận phía dưới đều thi nhau hoàn thành nốt câu còn dang dở: Không gặp không về moah moah .

Đến giờ phát sóng, Đường Hoàn ngồi lên ghế, tay bưng khay trái cây, dùng nĩa xiên từng miếng trái cây ăn, vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người: "Hôm nay tôi đi chơi, có mua vài món đồ, vui lắm luôn!" Cậu vừa nói vừa ngậm cái nĩa, chỉ tay xuống sàn, nơi đang để một đống đồ chơi nhỏ.

Mọi người đều tò mò không biết cậu mua gì mà vui thế, ai nấy nhìn kỹ vào, xong rồi câm nín: Em là công chúa sống trong lâu đài đấy hả? Đây là mấy món đồ chơi bình thường cực kỳ, con nít ba tuổi còn chán!

Đường Hoàn nghiêng đầu, vô tội nói: "Tôi thật sự chưa từng chơi mà."

Phần lớn người xem đều cho rằng cậu xuất thân không tốt, từ nhỏ chưa được chơi đồ chơi, đến bây giờ đeo trên tay chiếc nhẫn đắt tiền như vậy rồi mà còn không biết giá trị. Họ nghĩ chắc hồi đó cậu sống ở vùng quê hẻo lánh, chưa từng thấy mấy thứ này. Không ít người donate tặng thưởng cho cậu, khuyên cậu rảnh thì nên đi chơi nhiều vào, thật sự quá thiệt thòi, nhìn mà thấy thương.

Chỉ có một người, khi nhìn thấy Đường Hoàn nói mấy câu đó, hốc mắt khẽ đỏ lên. Mối thù hằn như lưỡi dao nhọn cắm sâu trong lòng từ thuở bé, khiến hắn không dám quên một khắc nào.

Hắn chính là tiểu công tước nhà họ Đường , Đường Đình Diệp.

Hắn biết, Đường Hoàn nói thật. Cậu ấy thật sự chưa từng thấy, chưa từng chơi.

Người hầu đẩy cửa phòng khép hờ, đứng ở lối vào, cung kính nói: "Thiếu gia, công tước đại nhân mời ngài đến thư phòng một chuyến."

Đường Đình Diệp khẽ "ừ", giọng thản nhiên, ưu nhã đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, tiện tay ném cho Đường Hoàn một cái đánh thưởng không nhiều không ít, rồi mới rời khỏi phòng livestream. ID của hắn hiển thị rõ ràng: Điên Cuồng Robbie.

Không ai biết, tiểu công tước nhà họ Đường với vẻ ngoài cao quý ưu nhã lại có một mặt khác hoàn toàn điên cuồng, trong lớp vỏ hào nhoáng của giới quý tộc, che giấu một linh hồn khao khát giết chóc đến b*nh h**n.

Trong phòng livestream, Đường Hoàn tiếp tục vừa ăn trái cây vừa tươi cười trò chuyện với mọi người: "Trước khi kết hôn, tôi đúng là dân quê nghèo rớt mồng tơi, kiểu người ăn còn không no ấy."

Đây là lần đầu tiên Đường Hoàn chính miệng xác nhận mình đã kết hôn.

Trước đây, dù có đeo nhẫn, cậu cũng chưa từng nói rõ ràng. Nay cậu hào phóng thừa nhận như vậy, không ít người xem xúc động: "Cậu lấy chồng tốt thật đấy!"

Cũng có người hâm mộ lên tiếng: "Tôi cũng muốn tìm người nuôi tôi! Tôi chẳng muốn làm gì, chỉ muốn xem mèo thôi!"

Lại có người cà khịa: "Tốt cái gì? Người thì từng là thực vật, còn phải ngồi xe lăn. Nếu đối xử tệ thì mới là đồ cặn bã."

Đường Hoàn liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười. Thật ra một chút cũng không "tra" ,đối xử với cậu tốt đến mức có thể nói là tận tâm tận lực. Đường Hoàn nghĩ thầm, một người trong quân đội, vậy mà còn có thể chịu khó dẫn cậu đi mua sắm, chơi đùa, lại còn dạy cậu tự vệ nữa cơ mà.

Cậu thầm nhủ, nếu có ngày mọi người biết được người mà mấy người đang bàn tán là ai, kiểu gì cũng sẽ rớt kính mắt cho xem.

Nhiều người xem cảm khái: "Bạn đời của Đường Đường giàu quá, mới có thể mua được chiếc nhẫn đắt vậy!"

Làn đạn sôi nổi hẳn lên: "Ngốc quá đi! Tài sản cá nhân của bạn đời đâu có tiêu tuỳ tiện được, đây là tiền của Đường Đường đấy!"

"Đường Đường thực ra kiếm được không ít! Nhìn bảng donate trong giới này đi, Đường Đường chưa từng rớt khỏi top 3! Còn chưa kể đến tiền quảng cáo và làm đại diện thương hiệu!"

Nhắc đến chuyện đó, lập tức có fan đau lòng thay cho Đường Hoàn: "Chắc thân phận bạn đời của cậu ấy rất cao, cao đến mức Đường Đường không có quyền từ chối."

Ngay sau đó có người hỏi: "Bạn đời của cậu, có quan hệ gì với nguyên soái Tông Hách không?"

"Phụt!" Miếng dưa cuối cùng suýt nữa bị Đường Hoàn phun ra, cậu chỉ vào người hỏi, vừa cười vừa nói: "Quan hệ tốt, tốt lắm ấy!"

Làn đạn: "Oa , vậy chắc chắn là sĩ quan cấp cao rồi! Nhà cũng phải giàu có, không chừng còn là quý tộc!"

Đường Hoàn nuốt miếng dưa xong, đổi chủ đề: "Không nói chuyện đời nữa, hôm nay giới thiệu với mọi người vài giống mới."

Cậu trước tiên thả một con gấu mèo nhỏ ra, ánh mắt người xem lập tức bị hút chặt: "Đây chẳng phải là Tẩy Xoát Xoát sao?!"

Đường Hoàn nghiêm túc giới thiệu: "Không, đây là vợ của Tẩy Xoát Xoát, tên là Thúy Hoa!"

Làn đạn: "Cuối cùng cũng có một con pet không thoát khỏi vận mệnh tên Thúy Hoa..."

"Cái tên này đúng là thanh thoát, tinh tế vô cùng "

"Ba ba của mày vẫn là ba ba của mày, phong cách đặt tên trước sau như một bá đạo nứt trời!"

"Sau này Đường Đường có con, xin hãy giao việc đặt tên cho bạn đời của cậu, đừng tự mình làm!"

"Tha cho con đi, cũng tha luôn cho ba nó đi!"

Đường Hoàn không phục, chỉ tay về phía khán giả: "Các người biết gì chứ?

Tên như vậy mới chắc nịch, người khoẻ mạnh, ăn gì cũng thấy ngon!"

Người xem dỗ dành cậu theo phản xạ: "Cậu đẹp trai thì cậu đúng! Mau tiếp tục phần tiếp theo đi!"

Đường Hoàn lúc này mới hài lòng, tiếp tục giới thiệu: "Giới thiệu tiếp, đây là mấy con sóc mà tôi vừa triệu hồi, đuôi của chúng to lắm, người thì nhỏ, rất lanh lợi, thích ăn các loại hạt."

Cậu lấy ra một ít hạt dẻ và quả óc chó đặt lên bàn, để hai bé sóc con tự chọn. Cả hai đều nhút nhát, chỉ dám thò móng vuốt lấy hạt gần mình nhất.

Đường Hoàn gật đầu, nói nghiêm túc: "Rất tốt. Tên có rồi."

Người xem đều vỗ bàn cái rầm: "Biết ngay mà! Cậu lại tiện tay đặt tên nữa rồi!"

"Không cần nói cũng đoán ra! Một con là Hạt Dẻ, một con là Óc Chó!"

"Đáng yêu quá đi! Biết nhảy nữa! Trời ơi giỏi thật đó a a a a!"

Đường Hoàn điểm một cái tán cho người nói đúng: "Cậu giỏi thật đấy, con này tên là Hạt Dẻ, con kia là Óc Chó."

Làn đạn lại rần rần: "Cậu đẹp trai thì cậu định đoạt! Bọn tôi không giãy giụa nữa..."

Đường Hoàn lại gọi Tẩy Xoát Xoát ra, dặn: "Tẩy Xoát Xoát, con là đại sứ hoà bình, con phải chơi chung với các bạn."

Tẩy Xoát Xoát nhìn hai con sóc đuôi to, rồi lễ phép giúp bạn nhặt mấy quả hạch, quay đầu thấy ly nước của Đường Hoàn liền quăng mấy hạt vào, rửa sạch, sau đó mang tới đưa tận tay cho tụi sóc.

Tẩy Xoát Xoát , đại sứ hoà bình chính hiệu , cư xử thân thiện vô cùng!

Đường Hoàn: "......"

Người xem cười sặc: "Ha ha ha ha! Quả nhiên là đại sứ hoà bình, đối xử với ai cũng nhiệt tình!"

"Ba ba Đường khỏi cần khách sáo, cái ly đó giờ là của con anh rồi!"

"Rửa tay bằng ly nước của ba ba, thao tác này quá 666!"

"Mua trái cây cho Tẩy Xoát Xoát!"

"Mua thịt cho Tẩy Xoát Xoát!"

Các người lo mua cho nó đi, tôi mua ly nước cho Đường Đường!"

...

Đường Hoàn thấy có nhiều người donate như vậy, quyết định sau buổi livestream sẽ đi mua mười cái ly nữa, tặng riêng cho Tẩy Xoát Xoát.

"Cho hỏi, mọi người có thích động vật máu lạnh không? Như rắn, tắc kè hoa, thằn lằn, cá các loại ấy." Đường Hoàn nhớ ở kiếp trước có rất nhiều người nuôi mấy con vật kiểu này làm thú cưng, chắc bây giờ sở thích cũng không khác mấy. Dù sao trong số thú nhân cũng có không ít loài máu lạnh...

Nghĩ tới đây, Đường Hoàn rùng mình một cái. Cảm tạ trí não Đế Quốc đã ghép cho cậu một đại miêu, nếu mà ghép cho cậu một con cá thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ cách... nấu lẩu nó luôn!

Người xem nhiệt tình gào lên: "Thích!"

"Thú gì cũng được, miễn là đáng yêu thì em chơi hết!"

"Không có lông cũng không sao, máu lạnh thì máu lạnh!"

"Mở map mới rồi hả? Tôi cảm giác mỗi ngày đều là một cuộc phiêu lưu!"

"Muốn! Muốn! Muốn! Triệu hồi đi!"

...

Đường Hoàn thầm nghĩ, các người đúng là kiểu gì cũng ăn tạp được hết.

Cậu mở hệ thống trong đầu, tìm thấy mục "tắc kè hoa", dù ghét vẻ ngoài không có lông kia nhưng vẫn nghiến răng mua một con.

"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là tắc kè hoa. Trước kia nó sống trên Trái Đất, cũng có nhiều người thích nuôi chúng làm thú cưng. Loài này có một năng lực đặc biệt, có thể sánh ngang công nghệ cao." Đường Hoàn đặt nó lên bàn để mọi người có thể nhìn rõ. Cậu còn cố tình liếc làn đạn xem mọi người có dám chạm không. Kết quả chứng minh: người thời tương lai thật sự rất gan!

Làn đạn đều đang bàn tán về da của nó, độ mịn, độ bám, cảm giác khi chạm vào... Đường Hoàn đành phải tâm phục khẩu phục.

Hắn lấy ra mấy tờ giấy màu rực rỡ còn thừa lại từ lần làm thủ công trước, từ đỏ đậm, vàng, xanh lá, xanh nước, lam, tím... đủ bảy màu, trải ra thành hàng ngay ngắn. Đường Hoàn cầm một que nhỏ, nhẹ nhàng chọc vào mông tắc kè hoa, giục nó đi tới trước. Lúc này mọi người mới phát hiện, tắc kè hoa mỗi lần đi qua một màu khác nhau thì sẽ lập tức đổi màu y hệt với nền phía dưới, giống như copy và dán màu vậy!

Làn đạn nhao nhao vỗ tay: Hảo ghê! Kỹ năng này đỉnh quá đi!

Có người hưng phấn: "Tui biết một loài quái thú siêu to khổng lồ sống ở tinh cầu rác, ăn rác mà sống. Nhiều người đi bắt lắm, mà chẳng ai bắt được vì nó biết ẩn thân. Cái con nhỏ này có phải tổ tiên của tụi kia không?"

Đường Hoàn choáng váng: "Trời má! Bản tiến hóa của Godzilla cũng mò đến rồi!"

Tiếp theo đó, cả phòng livestream đều sôi nổi bàn về hai giống loài mới được triệu hồi. Đường Hoàn thì hết muốn nuôi mấy con không có lông rồi, nhìn mà cay mắt. Thế là cậu kể chuyện xưa cho đỡ ghê, kể về Godzilla , trọc đầu đỉnh nhất, có thể treo ngược Ultraman lên đánh. Đúng là bá đạo như vậy đó, bíp bíp bíp!

Người xem đều biết Đường Hoàn đang bốc phét tấu hài, nhưng vẫn hóng cực kỳ. Livestream kéo dài đến tận 9 giờ. Đường Hoàn vẫy tay nói: "Chúng ta có nên đi rửa mặt rồi ngủ không?"

Người xem đồng loạt la lên: "Chuyện này tụi em còn có thể nghe thêm hai trăm năm nữa đó!"

Đường Hoàn bật cười: "Nhưng tôi thì không thể livestream hai trăm năm a!"

Người xem hò hét: "Anh phải tin vào chính mình! Anh làm được! Anh có thể cố gắng!"

Đường Hoàn vừa cười vừa khóc: "Còn ép tôi cố gắng nữa... Mặc kệ mấy người có chịu hay không, tôi vẫn phải off. Nhưng để bù lại, lần sau tôi triệu hồi một con 'đại ma vật' cho mấy người coi!"

Người xem lập tức bị câu này móc lên não, ai cũng nhao nhao: "Cái gì mà bị Đường Đường gọi là đại ma vật vậy?!"

"Đường Đường thật xấu tính! Giờ thì tôi không ngủ nổi luôn!"

"Muốn biết! Không chịu nổi! Phải coi! Phải coi!"

Thấy mọi người càng náo nhiệt, Đường Hoàn nghĩ một lát rồi nói: "Vậy tôi kể chuyện cho mấy người nghe một chút, kể xong thì phải đi ngủ đó nha."

Người xem ngoan ngoãn trả lời: "Dạaaaaa"

Đường Hoàn nghiêm túc ngồi thẳng, bắt đầu giọng kể truyền thống: "Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có một vị lão hòa thượng. Vị hòa thượng đang làm gì?"

Người xem đồng thanh: "Làm gì?"

"Lão hòa thượng kể chuyện cổ tích cho tiểu hòa thượng nghe. Kể chuyện gì?"

Người xem vẫn tiếp tục phối hợp: "Chuyện gì?"

Đường Hoàn nhịn cười không nổi: "Kể là... ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có một vị lão hòa thượng lại kể chuyện cổ tích cho tiểu hòa thượng nghe..."

Người xem: !!!

"Thôi dẹp! Tôi đi ngủ đây!"

"Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!"

"Câu chuyện này giảng cả đời cũng không hết!"

...

Đường Hoàn cười tươi tắn thoát khỏi livestream trong tiếng gào thét "tạc mao" của khán giả. Vừa tưởng tượng tới cảnh bọn họ tức đến nhảy dựng, khí phách bắn tung toé là cậu lại cảm thấy vui như Tết.

Từ đó, câu "Tôi kể chuyện cho mấy người nghe" trở thành câu cửa miệng mới nổi của mạng năm nay, kế sau loạt hit như "Chỉ số thông minh này chỉ hợp đi cấy mạ" hay "Nhìn mặt ông cứ như đang hát Thần Thú Ca"...

Không lâu sau buổi livestream kết thúc, các giáo sư ở Viện Nghiên cứu Sinh vật Tiến hóa đã giao bài tập đầu tiên cho sinh viên: "Về nhà coi kỹ tư liệu livestream của kênh Ăn Cơm Ngủ Loát Đại Tráng, ghi lại các loài thú cưng cậu ta nuôi, nghiên cứu đặc điểm tổ tiên từng loài , sẽ có bài kiểm tra!"

Một streamer phát sóng mà còn được đưa vào đề thi!

Người này đúng là thiên thần!

Đám học sinh ngày ngày đau khổ cào đầu vì kỳ thi cuối kỳ đều có cảm giác muốn lập đền thờ Đường Hoàn, cuối cùng cũng có lý do chính đáng để lên mạng! Xem livestream chính là học tập!

Weibo của Đường Hoàn xuất hiện vô số bình luận như:"Trăm vạn học sinh quỳ cầu livestream!"

"Học sinh nghèo khổ van xin anh livestream thương tụi em!"

"Trăm vạn học sinh viết huyết thư xin xem manh sủng!"

"Anh livestream nhanh đi! Tụi em cần tài liệu làm bài!"

...

Đường Hoàn đọc xong mà thắc mắc: "Học sinh?"

Bình luận ào ào đáp: "Học , sinh , nghèo , khổ!"

Cậu lập tức tặng cho họ một bông hoa đỏ nhỏ: "Học sinh là tương lai của Đế Quốc. Học tập cho giỏi, mỗi ngày tiến bộ, cố gắng vì sự phát triển vững mạnh của Đế Quốc!"

Đám học sinh: "Cảm giác như mình vừa bị giáo viên chủ nhiệm trung niên đầu trọc dạy dỗ..."

"Ông ấy là lão ban! Còn cậu là bé mẫu giáo!"

Fan khác tò mò hỏi: "Lớp trưởng của mấy người là ai vậy?"

Đám học sinh: "Là Chim Ngói!"

"Chim Ngói" nhìn thấy một loạt ID quen thuộc trong bình luận, cười lạnh, cắn răng gặm một cái bánh mì to đùng.

Hắn vẫn cảm thấy mỗi ngày ngồi đợi livestream quá tốn thời gian. Nhìn lại lịch sử phát sóng của Đường Hoàn, toàn là livestream đột xuất, dăm bữa nửa tháng mới có một lần, chẳng có lịch cố định gì cả. Thế là hắn chạy đi hỏi giáo viên chủ nhiệm: "Sao không mời thẳng người ta về làm giảng viên?

Tôi coi lịch phát sóng của cậu ta rồi, kiến thức bên lĩnh vực đó cực kỳ chắc!"

Giáo viên chủ nhiệm , đúng chuẩn đầu trọc nghiêm khắc ,mắng cho một trận: "Tào lao! Làm gì có chuyện ai cũng có thể làm giáo viên? Một streamer mà vô trường giảng dạy thì uy tín trường học để đâu?"

"Chim Ngói" thất vọng tột độ. Thời đại nào rồi mà còn sĩ diện! Uy tín có ăn no được không?

Sáng hôm sau, Đường Hoàn vừa mở mắt đã nhận được tin nhắn từ bên công ty đồ chơi ngoan bảo bảo Polick:"Phí đại diện một ngàn vạn đã được duyệt xuống, tiền và hợp đồng đều sẵn sàng. Khi nào cậu rảnh thì chúng ta gặp nhau trên Tinh Võng ký hợp đồng."

Đường Hoàn lập tức đồng ý: "Hôm nay được luôn, giờ cụ thể bên anh chọn đi."

Polick: "Vậy 10 giờ sáng nhé?"

Đường Hoàn: "Chốt!"

Hai bên vẫn hẹn nhau ở chỗ lần trước. Đường Hoàn còn đang chuẩn bị rời giường thì Tông Hách đã rửa mặt xong xuôi.

Thấy cậu tủm tỉm cười từ lúc mở mắt, Tông Hách nhướng mày: "Tâm trạng tốt vậy à?"

"Đương nhiên rồi. Lại sắp có một khoản tiền lớn đổ vào tài khoản. Nhớ cái deal đại diện mà em từng nói với anh không? Sáng nay gặp nhau chốt hợp đồng đó."

Tông Hách đáp: "Không cần che mặt, cứ thoải mái, đường hoàng mà đi."

Đường Hoàn cười gật đầu, tâm trạng vui vẻ đi rửa mặt. Trong lúc cầm bàn chải, cậu còn quay đầu lại dặn: "Sáng nay em muốn ăn canh trứng, nhớ bỏ hải sản vào nha."

Nghe cậu nói giọng vui vẻ như vậy, khoé miệng Tông Hách cũng cong lên:"Được. À, còn chuyện về Điên Cuồng Robbie, điều tra ra rồi. Cậu nhóc đó không phải vì nghèo mà không lên được trường quân đội, mà là học ở trường quý tộc."

"Quý tộc?" Đường Hoàn ngừng động tác, ngạc nhiên: "Thiếu gia quý tộc mười sáu tuổi chơi game bắn nhau? Mà còn là tổng chỉ huy nghìn người trong chiến dịch?"

"Ừ," ánh mắt Tông Hách sâu thẳm nhìn sườn mặt ngạc nhiên của cậu, "Bản tính không xấu. Em có thể chơi với nó, nhưng thằng nhỏ này ra tay rất độc.

Lúc chiến đấu là kiểu hủy diệt sạch sẽ. Nếu sau này chơi với nó, em phải giúp kiềm chế nó một chút."

"Thằng nhóc này ngoài đời chắc giấu kỹ bản tính máu chiến lắm nhỉ?"

Đường Hoàn cau mày, "Nếu thành phần hổ báo, thì đúng là tiếc thật."

Mười giờ sáng, Đường Hoàn và Polick gặp nhau đúng hẹn tại chỗ lần trước.

Vừa thấy Đường Hoàn không hề che mặt, Polick sửng sốt mất vài giây, rồi đột nhiên hỏi một câu nghe chẳng khác gì Từ Mễ từng nói: "Cậu có muốn về công ty tôi làm gương mặt đại diện không?"

Đường Hoàn cười, khéo léo từ chối: "Thú cưng của tôi có nhan sắc là đủ kiếm cơm rồi, tôi thì không cần đâu."

Ánh mắt Polick dừng lại trên chiếc nhẫn trên tay cậu, cũng tự cảm thấy câu mình nói có phần ngớ ngẩn, liền chuyển đề tài: "Thôi được rồi, vậy nói về chuyện đại diện của Kim Tiểu Bàn đi."

Polick đưa cho Đường Hoàn một bản hợp đồng: "Đây là những điều đã bàn từ trước. Không cần Kim Tiểu Bàn phải làm gì cả, chỉ cần cậu cung cấp ảnh chụp là được, chúng tôi sẽ khắc hình nó lên nhãn hiệu sản phẩm."

Đường Hoàn cẩn thận đọc hết hợp đồng, xác nhận không có gì vấn đề:"Được, bên anh muốn kiểu ảnh như thế nào thì báo tôi trước ba ngày, tôi sẽ chuẩn bị cho chụp."

Polick vui vẻ gật đầu lia lịa: "Tốt, nếu có yêu cầu đặc biệt thì có thể sẽ phải đưa nhiếp ảnh gia đến tận nơi, lúc đó..."

Đường Hoàn cười nói: "Không sao đâu, tôi có thể đến studio của các anh cũng được, cứ thoải mái chụp."

Được cậu phối hợp như vậy, Polick hoàn toàn yên tâm: "Thế thì không còn gì nữa, hợp tác vui vẻ!"

Đường Hoàn ký tên, Polick lưu cả hình ảnh chữ ký để làm tư liệu. Dù sao thì khoản này cũng không nhỏ, nên hắn làm việc vô cùng cẩn trọng.

Mọi thủ tục chính thức đã hoàn thành, hai người ngồi lại tám chuyện phiếm. Polick chủ động đề xuất: "Đợt trước mấy món đồ chơi bán rất tốt, cậu nghĩ thêm vài mẫu mới nữa đi."

Đường Hoàn suy nghĩ một lát: "Thế còn giường cho bé mèo thì sao? Kiểu kiểu như cái giường cho trẻ em, nhưng làm thiết kế vui nhộn hơn chút."

Polick gật đầu: "Vậy nó thuộc nhóm đồ dùng sinh hoạt rồi hả?"

"Thì làm thêm bản gãi móng kiểu mèo nữa, nhưng cũng phải có tính giải trí."

"Được luôn. Vậy có bên chó không? Kiểu sói với cáo ấy."

"Có chứ," Đường Hoàn trịnh trọng cam đoan: "Rất nhanh thôi là anh có thể thấy dòng sản phẩm bên chó."

Còn không phải là bộ ba ngốc tuyết trượt sao, đúng chuẩn đại ma vương chuyên dụ dỗ nhà buôn!

Sau khi kết thúc cuộc hẹn, Đường Hoàn cũng không vội làm ngay sản phẩm cho mèo. Cậu định vẽ thiết kế mẫu giường trước, rồi tìm người đặt vật liệu phù hợp. Dự tính sẽ bán mẫu này cho mấy công ty chuyên sản xuất đồ dùng trẻ em. Ngoài ra, cậu còn muốn đặt làm vài bộ linh kiện "đậu mèo gậy phép", để có thể soạn giáo trình dạy các bậc phụ huynh yêu thú cách tự làm đồ chơi cho con họ.

Vừa mở phần mềm vẽ bản thiết kế, Quý Ngạn đã lên lầu gọi cậu: "Phu nhân, Thái tử điện hạ tới, nguyên soái mời ngài xuống một chuyến."

"Thái tử?" Đường Hoàn nghiêng đầu, tức là... người kế vị tương lai của Đế Quốc?

Thật là mới lạ, Đế Quốc đúng là có Thái tử thật nè!

Cậu đi xuống lầu, vừa vào khách thính liền thấy một chàng trai trẻ ngồi ngay ngắn, lễ độ, nhìn tầm hai mươi mấy tuổi, tóc vàng rực rỡ, đôi mắt... lại là mắt hai màu!!!

Đường Hoàn lập tức cảm giác tim đập thình thịch một cái, trời ạ! Đây là cảm giác rung động!

Còn Thái tử điện hạ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đường Hoàn, cả người liền sững sờ tại chỗ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.