Đường Hoàn đồng ý gặp Tiểu La Bối thật sự không có ý gì khác, chỉ là nghe Tông Hách nói đứa nhỏ này cũng là quý tộc, nhưng tính cách có vẻ hơi lệch, thích đánh đấm, rất dễ lớn lên thành kiểu tiểu b**n th**. Nếu đối phương đã gọi cậu là "ca ca" thì gặp mặt một chút cũng không vấn đề gì.
Không ngờ đối phương lại hẹn gặp ngay tại quán cà phê mà cậu từng định mời một minh tinh đáng yêu ra gặp. Phong cách của quán rất kín đáo mà vẫn sang trọng, có gu, Đường Hoàn vừa bước vào đã bật cười. Nửa năm trôi qua, cảnh còn người mất. Quay lại nơi này, cậu chỉ cảm thấy mọi chuyện trước đây thật quá hoang đường.
Khóe môi Đường Hoàn luôn treo nụ cười khiến Quý Ngạn đứng bên cạnh không hiểu nổi. Đường Hoàn nhìn ánh mắt tò mò của cậu ta, nhịn cười nói:"Lúc cậu chưa đến, tôi đã từng một mình tới đây hẹn hò rồi."
Quý Ngạn gật đầu, "Quả thật là nơi rất hợp để hẹn hò."
Đường Hoàn cười bảo: "Không phải hẹn hò với nguyên soái, là với một tiểu khả ái mà tôi từng thích. Lúc đó tôi định theo đuổi cậu ấy, đáng tiếc sau đó bị nguyên soái đại nhân cử người bắt về, chưa kịp gặp mặt đã bị kéo vào danh sách đen. Cậu ấy chắc suốt đời cũng không biết người định hẹn gặp là tôi, tiếc thật sự."
Quý Ngạn trố mắt há mồm, trong lòng thầm nghĩ: Gan của ngài cũng to thật, nguyên soái mà không tát chết ngài thì đúng là chân ái rồi.
Đường Hoàn nhớ lại chuyện xưa mà vẫn buồn cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851743/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.