80 tuổi.
Năm Nguyễn Chính Ý tám mươi tuổi, anh mắc chứng Alzheimer. Chính là căn bệnh hay quên của người già.
Tôi không rõ anh đã quên đi điều gì và còn nhớ được điều gì.
Phần lớn thời gian anh đều ngủ gật, nếu có thể ngủ sẽ ngủ rất lâu. Về già, anh giống như một khối gỗ mục, vô cùng yếu ớt dễ gãy.
Không biết vì sao có một ngày anh ghì chặt lấy người hộ lý, nói muốn ăn bánh kem socola. Hệt như một đứa nhỏ đòi người lớn chiếc bánh kem.
“Ông Chính Ý à, không phải ông ghét đồ ngọt ạ?”
Nguyễn Chính Ý suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt đục ngầu có chút ánh sáng, anh chậm rãi gằn từng chữ rõ ràng, “Bánh kem socola, thích.”
Hộ lý đem đến một chiếc bánh kem socola nhỏ, cẩn thận đút từng thìa cho anh. Một mình anh bây giờ cũng không thể tự xúc ăn.
Vị socola này thật ra không quá ngọt, thậm chí còn vương vị đắng đặc trưng của socola. Hương vị quen thuộc xuất hiện trong vị giác, kéo lại hồi ức của anh.
Lần đầu tiên anh được ăn bánh kem socola là khi nhận được tiền lương thưởng năm hai mươi bảy tuổi, trùng hợp trúng dịp sinh nhật tôi. Anh mua chiếc bánh kem đắt nhất phủ thêm bột socola, dâu tây và việt quất. Chiếc bánh kem ấy đã bị tôi xơi gần hết, lúc ấy anh chỉ cười nói: “Tô Uyển Uyển, anh không thích ăn đồ ngọt.”
Dưới yêu cầu mãnh liệt của tôi, anh mới bất đắc dĩ cắn một miếng nhỏ.
Sau khi Nguyễn Chính Ý ăn xong chiếc bánh kem hộ lý đem tới, vị đắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chet-anh-ay-khong-cuoi-them-ai-nua/2572907/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.