25 tuổi.
Năm hai mươi lăm, Tô Uyển Uyển và Nguyễn Chính Ý tốt nghiệp thạc sĩ, bọn họ không có quan hệ ở thành phố D nên đa số thời gian đi làm đều phải cạnh tranh rất khốc liệt, chuyện tìm việc xem ra còn cần phải từ từ.
Bọn họ thuê một ngôi nhà trong khu phố cũ gần trung tâm thành phố, tuy không lớn nhưng cũng đủ cho cuộc sống hai người.
Hai người ở cùng nhau, bố mẹ hai bên đều vô cùng yên tâm.
Nguyễn Chính Ý nhờ có thư giới thiệu của giáo sư và sơ yếu lý lịch xuất sắc mà được nhận vào một công ty không tồi ở địa phương, chẳng qua vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ từng bước đi lên, làm nhiều việc nhất nhưng nhận lương cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng đối với họ, từng đó tiền cũng đủ để trang trải cuộc sống.
Tô Uyển Uyển làm trợ lý cho một công ty thiết kế, không cần thường xuyên xã giao với cấp trên như Nguyễn Chính Ý nhưng cô cũng phải bù đầu bù cổ chạy cho kịp hạn nộp bản thảo.
Bọn họ thường xuyên tăng ca, thỉnh thoảng về nhà cùng một lúc, hai người lại cùng nhau đi ăn bún xào bên ngoài khu dân cư. Trên dĩa bún xào có rất nhiều rau thơm, thịt bên trong vừa mềm vừa dai, cà rốt lẫn dưa chuột bào sợi ăn vào rất thanh mát. Chỉ cần cắn một miếng mà cảm giác cả đầu lưỡi nở hoa.
Nếu Tô Uyển Uyển tan tầm sớm sẽ dành phần cho anh một chén cơm chiên trứng, bên trong có thêm chút dăm bông và hạt ngô.
Bọn họ sẽ nằm trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chet-anh-ay-khong-cuoi-them-ai-nua/2572911/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.