Kiều Tịch nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh cười khanh khách.
Trong đôi mắt đen lấp lánh của cô dường như tràn ngập hình ảnh của anh.
Lục Hoặc cứng người, những ngón tay đặt lên tay vịn xe lăn của anh cũng cứng lại.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt người khác.
Kiều Tịch vẫn đang nâng tay ngang tầm mắt Lục Hoặc, cô tỏ vẻ đáng thương: "Tôi ngồi xổm sắp tê hết cả chân rồi này."
Lục Hoặc lên tiếng, giọng nói trầm thấp có thêm chút khàn khàn: "Đứng lên."
Kiều Tịch giở trò vô lại, bàn tay nhỏ xinh đẹp lắc lắc trước mặt Lục Hoặc: "Đây này, anh vừa đánh vào đây."
Lục Hoặc cụp mắt, nhìn mu bàn tay bóng loáng mềm mịn trước mặt, ngay cả một khuyết điểm nhỏ nhất còn chẳng có chứ nói gì đến vết đỏ.
Sao lại có một cô nàng vô lại như vậy chứ? Da mặt dày khủng khiếp, nhưng mắng không được mà đánh cũng không xong!
Lục Hoặc siết chặt tay, thở dài, nắm lấy tay Kiều Tịch.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, cực kì tinh tế.
Lục Hoặc không thấy được biểu tượng vạch năng lượng trên mu bàn tay Kiều Tịch sáng lên.
Lục Hoặc dùng vẻ mặt vô cảm cầm lấy sợi dây màu xanh nhạt, vụng về quấn lên cổ tay cô rồi thắt một cái nơ con bướm xiêu xiêu vẹo vẹo.
Kiều Tịch nhìn vạch năng lượng vàng kim bỗng nhiên tăng vọt, cố ý nói: "Xấu quá, anh buộc lại lần nữa đi."
Lục Hoặc buông tay cô ra, hờ hững liếc cô nàng vô lại trước mặt một cái, nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055290/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.