Kiều Tịch còn cố ý lắc lắc chân, mắt cá chân nhỏ bé cọ lên quần dài đen của thiếu niên, đúng là giày vò người khác.
Lục Hoặc chỉ đành cúi xuống giúp cô cởi dây lụa trên mắt cá chân, anh kéo cái nơ bướm ra, sau đó dừng lại.
"Tiếp tục đi." Kiều Tịch hớn hở nhìn Lục Hoặc, dáng vẻ cúi đầu nghiêm túc của anh rất đẹp.
"Đừng có lộn xộn." Lục Hoặc đè chân cô lại: "Dây buộc thắt nút chết rồi."
"Thắt nút chết? Sao lại thế được." Lục Hoặc đang cúi đầu không thấy được trong mắt Kiều Tịch toàn là ý cười.
Lục Hoặc lặng lẽ hừ một cái,khớp tay rõ ràng, ngón tay thon dài nhanh chóng cởi cái nút thắt kia ra.
Trò vặt này của cô không mất bao nhiêu sức nhưng lại mất công, thiếu niên ngồi gỡ nghiêm túc một lúc lâu mới cởi ra được.
"Cởi được rồi." Lục Hoặc đưa trả sợi dây lụa màu vàng nhạt cho cô.
Kiều Tịch không nhận, cô nhìn anh đầy chờ mong: "Anh buộc tóc giúp tôi đi, tay tôi đau lắm, một tay không buộc được tóc."
Lục Hoặc hờ hững liếc cô một cái: "Kiều Tịch."
"Đau thật mà." Kiều Tịch giơ tay trái ra trước mặt Lục Hoặc: "Anh xem, đỏ lên hết rồi này."
Lục Hoặc siết chặt sợi dây lụa, một lúc lâu sau anh mới cụp mắt xuống: "Tôi không biết buộc tóc."
Kiều Tịch cười vui vẻ: "Tôi dạy anh."
Cô quay lưng về phía Lục Hoặc: "Anh gom tóc tôi lại, giữ chặt, sau đó quấn dây lụa vòng quanh, dễ lắm."
Kiều Tịch mím môi cười lén lút, anh dễ lừa thật đấy.
Mái tóc của cô đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055311/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.