Kiều Tịch đứng trước màn hình lên tiếng trả lời, nhưng bé Lục Hoặc không nghe được.
"Tịch Tịch, Tịch Tịch." Bé Lục Hoặc chớp chớp đôi mắt to, nhẹ nhàng cẩn thận gọi tên Kiều Tịch.
Kiều Tịch viết lên giấy: Chị ở đây.
Trong lúc học, bé Lục Hoặc nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài, được một lúc lại không nhịn được mà gọi thầm: "Tịch Tịch."
Trên tờ giấy trắng lại xuất hiện thêm một dòng chữ: Ừ, chị ở đây.
Sự đau lòng khi bị bạn học cười chê ban nãy đã biến mất, nỗi đau bị sỉ nhục và bắt nạt cũng quên đi, bây giờ bé Lục Hoặc rất vui như vừa khám phá ra một món bảo bối quý hiếm, món bảo bối chỉ thuộc về một mình bé mà thôi.
Lúc tan học, mỗi bạn nhỏ đều vui vẻ đeo cặp sách về nhà.
Bé Lục Hoặc rút cặp sách ra khỏi ngăn bàn, chậm rãi thu dọn đồ đạc.
Bé có vẻ hơi thấp thỏm: "Tịch Tịch không thích Hoặc Hoặc sao?"
Để cho dễ trao đổi thì bé Lục Hoặc cầm một cuốn sổ nhỏ và một cây bút trên tay.
Kiều Tịch cầm bút, viết lên sổ tay: Không đâu.
Bé Lục Hoặc đặt cặp sách lên chân, ngượng ngùng che chân lại, rụt rè cẩn thận nói với Kiều Tịch: "Tịch Tịch, hai chân Hoặc Hoặc không thể đi lại được."
Bé không giống những người khác, có khi nào Tịch Tịch cũng sẽ không thích bé không?
Kiều Tịch thò tay ra sờ sờ đầu bé, cô viết lên giấy: Dù có ra sao thì chị vẫn thích bé Lục Hoặc nhất.
Bé Lục Hoặc ngồi trên xe lăn đọc đi đọc lại dòng chữ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055331/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.