Xe ngừng ngoài cửa một nhà hàng.
Kiều Tịch và Lục Hoặc bước vào, cô không chọn phòng bao kín đáo mà lại chọn một bàn gần cửa sổ ngoài đại sảnh.
"Nghe nói lẩu ở đây được lắm, lát nữa anh nếm thử nhé." Kiều Tịch biết Lục Hoặc chưa ăn lẩu bao giờ.
"Tôi gọi một nồi lẩu uyên ương, xem anh thích loại nước dùng nào." Cô vừa dứt lời đã trông thấy Phương Đường mặc đồng phục nhân viên màu đỏ cách đó không xa.
Cô cho người điều tra trước, biết được Phương Đường làm thêm ở đây.
Phương Đường bê một cái nồi lớn, thân hình nhỏ nhắn nghiêng tới rót nước vào nồi cho khách, có vẻ hơi quá sức.
Sau đó Kiều Tịch thấy một nhân viên mặc vest, chắc là quản lý, đứng trước người Phương Đường, vẻ mặt không vui lắm, không biết nói gì mà Phương Đường liên tục cúi người xin lỗi.
Người đó có vẻ không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay, Phương Đường cẩn thận bê cái nồi đi.
"Đang nhìn gì thế?" Lục Hoặc hỏi Kiều Tịch.
"Thấy người quen, bạn đại học của tôi làm thêm ở đây."
Đáy mắt Lục Hoặc tối lại, anh hơi cụp mắt che giấu suy nghĩ: "Có cần đổi chỗ khác không?"
"Sao phải đổi chỗ khác?" Kiều Tịch nhìn thiếu niên cô đơn ngồi cạnh, dường như nghĩ đến điều gì: "Anh lo bị bạn học của tôi nhìn thấy sao? Không sao, cậu ấy không nói linh tinh đâu."
Điều Lục Hoặc lo lắng là nếu bạn học của cô thấy cô đi chung với một người tàn tật thì liệu có nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ không.
Dù sao không ai muốn thấy trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055348/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.