Từ lúc tối hôm qua đi suốt đêm đến bệnh viện, cho đến chiều tối nay, Phương Đường luôn chìm trong trạng thái chán nản buồn rầu.
Cô ấy đi tìm người quản lý ở công trường, nhưng ông ta bảo đây là sai sót do lỗi của bố cô ấy, công ty chỉ chi trả một phần tiền thuốc men thôi, với lại bố cô ấy mới đi làm nên công ty còn chưa kịp mua bảo hiểm.
Còn thiếu hơn một nửa tiền phí phẫu thuật nhà cô ấy không biết đào đâu ra.
Phương Đường nghĩ nát óc, phát hiện mình không có cách gì cả.
Bố cô ấy nằm trong phòng bệnh sợ mất nhiều tiền thuốc men, đang đòi về nhà nghỉ ngơi.
Ánh sáng trong dãy hành lang kéo cái bóng trên tường của Phương Đường ra thật dài.
Lúc Kiều Tịch đến, cô thấy Phương Đường đang cúi gục đầu, đôi vai mảnh khảnh sụp xuống, năng lượng xanh trên mu bàn tay chỉ còn có 4%.
Cô bước đến trước mặt Phương Đường.
Cô ấy ngẩng đầu lên, nở nụ cười miễn cưỡng: "Tiểu Tịch, cậu đến rồi đấy à."
"Ừm." Tối hôm qua cô đến thăm bố Phương Đường cùng cô ấy, về sau muộn quá nên cô cũng không về thành phố B nữa mà thuê khách sạn ở gần đây.
Lúc đặt đầu xuống gối đã 5 giờ sáng rồi, khi tỉnh dậy cô mới phát hiện ra mặt trời sắp lặn.
Cô ngủ nguyên một ngày.
Cô vệ sinh cá nhân rồi ăn tối luôn ở khách sạn, xong xuôi thì đến bệnh viện.
"Lát nữa cậu về thành phố B à?" Phương Đường cố gắng lên tinh thần, tỏ ra bình thường, nói chuyện phiếm cùng Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055354/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.