Ngay lập tức, bể bơi nổi lên bọt nước rất nước.
Có không ít học sinh ở đó đều bị giật mình, mắt họ choáng váng, ngay cả hai đứa con trai đùa giỡn lúc nãy cũng sợ tới mức sửng sốt, họ không phải cố ý đẩy Lục Hoặc.
Kiều Tịch nhìn trong màn hình, sau khi rơi xuống nước, Lục Hoặc nhỏ đang giãy giụa, cô sốt ruột chết mất.
“Bạo Phú, tôi muốn dùng đạo cụ được rút ra từ hộp bảo vật.” Kiều Tịch nói.
“Được, chủ nhân.”
Chớp mắt, Kiều Tịch đã xuất hiện ở hiện trường, cô xuyên vào màn hình.
Đạo cụ lần này của cô là có thể xuyên vào màn hình, cô ở trạng thái tàng hình, trừ Lục Hoặc nhỏ thì người khác không thể nhìn thấy cô.
Trong bể bơi, Lục Hoặc nhỏ thống khổ giãy giụa, hai chân cậu không thể hoạt động, toàn bộ cơ thể bé nhỏ sắp chìm xuống.
Lớp trưởng phản ứng lại trước tiên, nhưng dù sao cậu ấy còn nhỏ, còn chưa biết cách chỉ các bạn khác cứu người, “Mau đi tìm thầy cô đến cứu người.”
Cậu nhóc mập mạp bên cạnh nói: “Thầy đi vệ sinh rồi, để tớ đi tìm.”
Cho dù Lục Hoặc nhỏ có đuôi cá, nhưng cái đuôi của cậu không thể bơi, hai chân cũng không thể hoạt động, cậu rớt xuống nước, chỉ có thể bị chết đuối.
Kiều Tịch không đợi được thầy giáo tới, cô trực tiếp nhảy vào trong nước, nhanh chóng bơi qua đó.
Cô đến bên cạnh Lục Hoặc nhỏ, đôi tay ôm lấy cậu.
Đạo cụ lần này cho phép cô xuyên vào, nhưng cô chỉ có thể đụng vào Lục Hoặc nhỏ chứ không được nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055368/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.