Chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, Kiều Tịch liền ngẩng đầu lên.
Cô nhìn về phía thiếu niên sắp mất khống chế trên xe lăn, trong mắt cô đều là ý cười: “Bây giờ anh đã biết em thích cái đuôi của anh bao nhiêu chưa?”
Lỗ tai Lục Hoặc ửng đỏ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cũng có chút đỏ ửng, anh nắm chặt tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, “Vì sao?”
Cô không sợ anh là quái vật, không chê anh có cái đuôi quái dị, cũng không chán ghét cái đuôi tàn khuyết xấu xí của anh.
Lúc nãy cô còn hôn cái đuôi của anh.
Ngực Lục Hoặc căng trướng, ấm áp, giống như được một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng bao bọc, sẽ có người không chê anh.
Anh cũng có người yêu thương.
“Làm gì có nhiều vì sao như thế? Thích chính là thích nha.
” Tay Kiều Tịch lại dán lên cái đuôi của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Xúc cảm trơn trơn, hơi lạnh, chơi rất vui.
Cô gái bá đạo thẳng thắn nói, “Cái đuôi của anh chỉ có thể cho em chơi, không thể để người khác chạm vào!”
Cái đuôi của anh là của cô.
Trên xe lăn, Lục Hoặc rũ xuống mi mắt, đáy mắt đầy xấu hổ, “Trừ em, sẽ không có ai khác muốn chơi……”
Những người khác trốn anh còn không kịp.
“Mặc kệ có người khác hay không.
” Tay Kiều Tịch dần dần dời xuống, cô nhẹ nhàng cầm lấy phần cuối cùng của cái đuôi, “Cái đuôi của anh chỉ có thể để em vào.
”
Cơ thể Lục Hoặc lập tức run lên, cơ thể anh không tự chủ được mềm nhũn, giọng khàn khàn lên tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055373/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.