Kiều Tịch giúp Lục Hoặc bưng đồ ăn được hâm nóng từ phòng bếp ra.
Tuy rằng đã để một đoạn thời gian, nhưng màu sắc của món ăn vẫn rất đẹp, tỏa ra mùi thơm ngon.
Đôi mắt Kiều Tịch sáng rực nhìn thiếu niên trên xe lăn, “Đều là anh làm à?”
“Ừ.”
“Sao anh còn biết nấu cơm?” Cô cũng không biết anh biết nấu cơm!
Lục Hoặc nói với cô, “Đêm nay mới học.”
Ba món ăn trước mắt cô thoạt nhìn hoàn toàn không giống như người mới học làm, người khác nói lời này, Kiều Tịch sẽ nghi ngờ, nhưng mà lời này là Lục Hoặc nói, cô khẳng định tin tưởng.
Anh quá thông minh, quá lợi hại.
Thứ gì tới chỗ anh, hình như đều sẽ trở nên rất dễ dàng, anh vừa học đã biết.
Bắn súng, chơi bài, giặt quần áo, may áo, bây giờ ngay cả nấu cơm cũng vậy.
Ôi, Lục Hoặc quả thực là bảo bối tuyệt thế.
Ở bên cạnh, Triệu Vũ Tích cười gõ chữ trên di động: Lục Hoặc, anh rất lợi hại, không ngờ tới anh còn biết nấu cơm.
Ai có thể nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng cương quyết sau này thế mà lại biết nấu cơm!
Kiều Tịch ý thức được có người mơ ước bảo bối của cô, cô xê dịch món ăn trên mặt bàn về phía mình.
Sau đó, Kiều Tịch cười nói với Triệu Vũ Tích: “Lúc nãy chị đã ăn cơm hộp ở bệnh viện, cũng ăn sạch luôn, bây giờ hẳn là rất no, may mà Lục Hoặc làm cũng không nhiều lắm, em và anh ấy ăn cũng sẽ không lãng phí.”
Khóe miệng cong lên của Triệu Vũ Tích hơi run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055393/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.