Lúc trước Triệu Vũ Tích còn đang hy vọng xa vời rằng Lục Hoặc có thể khôi phục ký ức đời trước.
Mà bây giờ, cô ta đột nhiên nghĩ đến, cho dù Lục Hoặc không thể khôi phục ký ức đời trước, nhưng cô ta có thể nhân cơ hội xuyên trở về này, cùng Lục Hoặc tạo ra ký ức mới thuộc về bọn họ.
Có điều, sao lúc nãy Lục Hoặc lại nhận ra cô ta? Bây giờ Lục Hoặc hẳn là chưa quen biết cô ta mới đúng.
Triệu Vũ Tích đang suy đoán, có khi nào là lần trước cô ta xuyên về cứu Lục Hoặc nên cậu nhớ kỹ cô ta rồi?
Cô ta chậm rãi đi qua, trên mặt tràn ngập sự dịu dàng.
Đầu Lục Hoặc vừa nhức vừa đau, hơi thở trước mũi nóng bỏng, trên người cậu đắp chăn, thấy Kiều Tịch ngược sáng đi tới, cũng không rời đi, giọng nói cậu khàn khàn, thấp giọng gọi: “Tịch Tịch.”
Triệu Vũ Tích nhìn nằm Lục Hoặc trên giường, vẻ ngoài phá lệ ngây ngô, cô ta thật sự cảm thấy, đây là trời cao đang giúp cô ta.
Chỉ cần cô ta ở chung vui vẻ với Lục Hoặc khi còn nhỏ, để cậu nhớ kỹ cô ta, sau này trong lòng Lục Hoặc sẽ có cô ta.
Triệu Vũ Tích ngồi xuống bên mép giường, cô ta quay đầu, mặt hướng về phía Lục Hoặc, cười rất ngọt ngào: Chị ở đây.
Cô ta có chút ảo não vì cô ta còn một tuần nữa mới có thể khôi phục giọng nói, thế nên bây giờ cô ta không thể giao lưu thật tốt với Lục Hoặc được.
Bóng dáng của đối phương vừa tới gần thì Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055408/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.