Sắc trời tối đen, mưa càng ngày càng lớn.
Xe của Lục gia chạy nhanh trên đường, cũng không biết qua bao lâu, xe xuyên qua rất nhiều hẻm nhỏ, dừng lại trước cửa của một căn nhà hẻo lánh.
“Hoặc thiếu gia, tới rồi, mời xuống xe.” Vệ sĩ mở cửa xe, bật ô che mưa, một người bảo vệ khác đẩy xe lăn mới tinh đứng chờ một bên.
Mặt Lục Hoặc vô cảm ngồi đó, không động đậy.
“Hoặc thiếu gia, đừng làm chúng tôi khó xử.” Vệ sĩ nói.
Mưa vẫn rơi xuống trên mặt đất, xung quanh đều là tiếng mưa rơi “Ào ào” nhức tai.
Giằng co một hồi lâu, ngay khi vệ sĩ muốn tiến lên áp giải Lục Hoặc lên xe lăn, môi Lục Hoặc mím chặt, anh di chuyển cơ thể ngồi lên xe lăn.
Vệ sĩ che mưa cho anh, đi đến trước cửa sắt to trao đổi với bảo vệ cửa, đối phương lập tức mở cửa ra.
Giống như lời quản gia Lục nói, hoàn cảnh của căn phòng mà ông cụ Lục chuẩn bị rất tốt, có sân vườn, có vòi phun nước, là nơi thích hợp để nghỉ ngơi điều dưỡng, so với nơi ban đầu Lục Hoặc ở là căn nhà nhỏ được cải tạo từ phòng để đồ thì đúng là khác nhau như trời và đất.
Hiển nhiên, tất cả những thứ này đã chuẩn bị xong từ trước.
Trong nhà có một nữ giúp việc trẻ tuổi, mà không phải Ôn Tình.
Đối phương phụ trách sinh hoạt hằng ngày của Lục Hoặc, thấy Lục Hoặc xuất hiện, cô ấy hơi sửng sốt, cô ấy không ngờ tới mình phải chăm sóc người tuổi trẻ như vậy, hơn nữa bề ngoài xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055422/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.