Ngón tay của thiếu niên thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, bởi vì dính nước ấm nên mang theo sự ướŧ áŧ, níu lấy làn váy của cô.
Cậu chắc chắn không biết, sau khi sờ đuôi cá thì cậu sẽ có phản ứng gì.
“Không sờ.
” Kiều Tịch lắc đầu, cô không ức hiếp Lục Hoặc nhỏ, đợi sau khi trở về, cô sẽ sờ cái đuôi của Lục Hoặc lớn.
Bàn tay níu lấy làn váy Kiều Tịch của thiếu niên buông ra, cậu rũ xuống mí mắt, giọt nước đọng trên lông mi cong dài của cậu, khẽ run rẩy, lơ lửng không rơi hẳn, có vài phần đáng thương, phảng phất Kiều Tịch đã làm chuyện rất ác độc đối với cậu.
Cậu cúi đầu dựa vào bên cạnh bồn tắm, áp suất rất thấp, giống như con cá nhỏ bị vứt bỏ, mất đi sức sống.
Thiếu niên nỗ lực giấu cái đuôi của mình vào trong nước, thứ xấu xí như vậy, chính cậu nhìn cũng chán ghét, sẽ không có ai có thể tiếp thu và thích nó.
Tóc mái lộn xộn che đậy sự cô đơn trong mắt cậu, Lục Hoặc nhỏ giọng nói: “Được, tớ biết rồi, không sao cả.
”
Trên đỉnh đầu, lá mầm non mềm mại hiện ra, lung lay trái phải, không phải là không sao như trong miệng cậu nói.
“Lục Hoặc, cậu không tin tớ?”
Thiếu niên rũ mi mắt, “Tin tưởng.
”
Lá mầm non không ngừng đong đưa, hoàn toàn bán đứng suy nghĩ của cậu.
Kiều Tịch dở khóc dở cười, “Lúc nãy tớ bảo muốn chứng minh, là cậu nói không cần, bây giờ tớ không sờ, cậu lại không vui, rốt cuộc cậu có muốn tớ sờ hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055447/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.