Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính sát đất, chiếu vào sau lưng của thiếu niên.
Nghe thấy lời Kiều Tịch nói, Lục Hoặc di chuyển xe lăn đi về phía cô.
Kiều Tịch vội nói: “Chờ một chút, không phải như vậy.
”
Cô khóa cửa lại, đứng ở trước cửa, “Lục Hoặc, anh thử cử động chân của anh xem.
”
“Hả?” Lục Hoặc nhìn cô gái, trong mắt mang theo sự nghi hoặc.
Kiều Tịch cao vút tú đạp đất đứng tại chỗ không động đậy, “Em không phải bảo anh ngồi xe lăn lại đây, mà là đi tới.
”
“Tịch Tịch?” Lục Hoặc cho rằng cô gái lại chơi xấu, muốn trêu chọc anh.
“Lục Hoặc, anh thử cử động chân của anh đi.
”
Vẻ mặt của thiếu niên đầy dịu dàng, anh thu lại sự mất mát và tuyệt vọng dưới đáy mắt, “Tịch Tịch, thật xin lỗi, chân anh không cử động được.
” Anh không làm được yêu cầu của cô.
Kiều Tịch đi qua, cô ngồi xổm xuống trước người anh, trực tiếp hai chỉ tay nhỏ gi.ao hợp, nâng lên anh cẳng chân.
“Tịch Tịch.
”
“Anh cử động chân xíu đi.
” Kiều Tịch ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn anh.
Lục Hoặc siết chặt tay vịn, anh thử trên đùi dùng sức, khi anh cho rằng sẽ giống như những lần trước, hai chân vô lực, thì chân anh giật giật.
“Động!” Mặt Kiều Tịch đầy vui sướng, “Thấy không? Lúc nãy chân của anh cử động.
”
Hô hấp của Lục Hoặc cứng lại, anh rũ mắt, đối diện với đôi mắt quá đỗi sáng rực của cô gái, “Chân anh……”
“Anh cử động lại thử coi.
” Kiều Tịch buông tay ra, cô lui đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055459/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.