Kiều Tịch không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn buồn cười như vậy.
Lục Hoặc và Quý Lui cùng đi vệ sinh, mà cô lại đứng chờ ngoài hành lang, cũng không biết hai người Lục Hoặc và Quý Lui muốn làm cái gì.
Cô có chút lo lắng Lục Hoặc sẽ bị đối phương ức hiếp, dù sao một chân của Quý Lui có vấn đề, nhưng vẫn có thể đi lại, mà bây giờ Lục Hoặc chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng và đi vài bước, hai người đối địch, Lục Hoặc sẽ rất có hại.
Ở lối rẽ của hành lang.
Lục Hoặc ngồi trên xe lăn, Quý Lui đứng đối diện anh.
Lúc này, Quý Lui không kiêng nể gì mà đánh giá Lục Hoặc, đặc biệt là đánh giá hai chân của Lục Hoặc, “Hai chân anh đều tàn phế à?”
Nếu chỉ là một chân có vấn đề thì Lục Hoặc không cần ngồi xe lăn, mà sẽ lựa chọn chống nạng.
Tự nhiên Quý Lui đột nhiên cảm thấy, cậu ấy chỉ què một chân, so với tình huống của Lục Hoặc thì tốt hơn chút, vẫn chưa tồi tệ nhất.
Nghĩ như vậy, cậu ấy cười tự giễu, cậu ấy đã lưu lạc đến bước đường so đo với người khác ai thê thảm hơn.
Lục Hoặc ngước mắt lên, anh nhìn về phía đối phương, “Có vấn đề gì à?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy đồng bệnh tương liên với anh.” Quý Lui dựa vào trên tường, dáng vẻ của cậu ấy nhẹ nhàng, “Chẳng qua, vận may của anh tốt hơn tôi, gặp được Kiều Tịch sớm hơn một bước.”
Bàn tay để trên tay vịn của Lục Hoặc hơi nắm chặt.
Quý Lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055477/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.