Kiều Tịch dựa vào trong lòng ngực Lục Hoặc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt dần dần khôi phục lại.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn có màu hồng nhạt khỏe mạnh, miệng nhỏ cũng khôi phục màu đỏ ửng, đâu còn vẻ ốm yếu, tái nhợt như lúc nãy.
“Còn khó chịu à?” Lục Hoặc cố gắng thả lỏng cơ thể để cô gái trong lòng ngực tựa thoải mái một chút.
Trái tim của Kiều Tịch đã không đau nữa, cô đáng thương nói: “Ừm, còn đau một chút.
”
“Chị lên giường nghỉ ngơi chốc lát nhé?” Lục Hoặc hỏi.
“Không đi.
” Kiều Tịch còn nhớ rõ những lời nói lúc nãy cậu lạnh lùng nói với cô, cô hừ một tiếng, đôi mắt nhỏ chứa sự oán trách: “Em cho chị ở lại đây đã may mắn lắm rồi, chị đâu dám ngủ giường của em?”
Thiếu niên bị cô gái nói mà mặt nóng lên, nhưng người lúc nãy đuổi cô đi đúng thật là cậu.
Cậu cũng không biết vì sao lại thế này, cơ thể và cảm xúc của cậu hoàn toàn không bị bản thân cậu khống chế, mà bị cô dây dưa, dường như khắc sâu vào trong cốt tủy.
Rõ ràng không quen biết cô, nhưng thấy bộ dạng tái phát bệnh của cô khiến cậu lập tức mất đi lý trí, sợ hãi đến mức tay chân hoảng loạn, giống như nếu cô xảy ra chuyện gì thì cậu cũng đi theo cô luôn.
Thiếu niên thở dài, giống như cam chịu, cậu nhỏ giọng gọi tên cô, “Tịch Tịch.
” Cảm giác quen thuộc truyền đến, dường như cái tên này đã được cậu gọi vô số lần.
“Lúc nãy em nói sai rồi, cho chị mắng lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055483/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.