Lục Vinh Diệu và bác sĩ bị sốc, không thể phản ứng kịp.
Đặc biệt là Lục Vinh Diệu, anh ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến Lục Hoặc sẽ đứng dậy trước mặt mình, hơn nữa vóc dáng đối phương còn cao hơn anh ta.
Đứa tàn phế đáng thương trước kia thế mà lại cho người ta cảm giác áp bức khó tả.
Ánh mắt anh sắc bén khiến Lục Vinh Diệu theo bản năng muốn né tránh.
Nhận thấy mình yếu đuối, Lục Vinh Diệu thẹn quá hóa giận, anh ta nhìn đi nhìn lại hỏi: “Chân của mày sao có thể…….
.
sao có thể đứng được?”
Lực tay chàng trai rất lớn, sau khi đoạt lại bức tranh, Lục Hoặc trực tiếp ném cổ tay Lục Vinh Diệu, thắt lưng anh thẳng tắp, so với Lục Vinh Diệu còn cao hơn nửa cái đầu, “Ngoài ý muốn sao? Vừa rồi không phải anh bảo tôi giành lại?”
Bị hất tay ra nên Lục Vinh Diệu loạng choạng, anh ta cực kỳ khó chịu tư thế phải ngước mắt nhìn Lục Hoặc, cho tới nay vẫn là anh ta từ trên cao nhìn xuống Lục Hoặc, chứ không phải bị đối phương nhìn xuống, “Tao đang nói chân của mày, vì sao mày có thể đứng được? Rõ ràng chân của mày vẫn luôn bị tàn tật.
”
“Ồ, vừa nãy.
” Lục Hoặc cẩn thận cất bức tranh đi, mà giọng nói lại mang theo ý lạnh lẽo, “Không phải anh thấy rồi sao?”
Lục Vinh Diệu không nhìn thấy, trên đỉnh đầu Lục Hoặc lộ ra mầm lá con.
Bác sĩ vội mở miệng: “Lục nhị thiếu gia, tôi sẽ kiểm tra lại chân cho cậu.
”
“Không cần, vừa rồi ông kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055507/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.