Cô hỏi thẳng và nhìn anh đầy mong đợi.
Lục Hoặc siết tay, đáy mắt có chút ngượng ngùng, anh rũ mi mắt, không để ý tới hai chân trần của cô, “Không phải.
”
Tại sao anh phải quản cô?
Kiều Tịch thấy trên đầu anh xuất hiện lá con, cô mím môi cười trộm, nghe thấy anh phủ nhận, Kiều Tịch đáp: “Ồ.
”
Xói xong, cô tiếp tục đi đến phòng tắm.
Rõ ràng là không muốn để ý tới, chuyện cô vốn dĩ chả liên quan gì đến anh.
Nhưng mà anh không khống chế được ánh mắt, bất giác nhìn về phía chân cô.
Chân cô rất trắng, ngay cả gót chân cũng trắng, bước trên thảm tới phòng tắm, trực tiếp giẫm lên đá cẩm thạch màu trắng sứ.
Ánh mắt Lục Hoặc tối lại, như thể chân cô không phải giẫm lên sàn nhà, mà là trái tim anh.
Tay thiếu niên nắm chặt, biểu tình trên mặt càng lúc càng lạnh.
Một hồi lâu, cửa phòng tắm được mở ra, Kiều Tịch bước ra nhưng cô lại bị Lục Hoặc chặn ở cửa.
Trong tay thiếu niên cầm một đôi dép lê hồng nhạt đưa cho cô, “Đi vào đi.
”
Kiều Tịch vừa mới rửa mặt xong, gương mặt tinh xảo còn lấm tấm nước, thấy Lục Hoặc chờ cô ở cửa, trái tim nhỏ bé của cô đã sớm mừng đến nở hoa, “Anh vừa nói không quan tâm đến em.
”
Cô không quên những gì anh vừa nói đâu.
Chân cô trực tiếp giẫm lên viên đá cẩm thạch trước cửa nhà tắm, bây giờ đang là mùa động, cho dù trong nhà mở máy sưởi thì sàn nhà vẫn lạnh thấu xương.
Lục Hoặc nhíu chặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055526/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.