Lục Hoặc ngẩn người.
Anh giơ tay phải lên, chỉ thấy nửa trên của năm ngón tay trở nên trong suốt, như thể không tồn tại.
Trong nháy mắt, anh ý thức được gì.
Chỉ sợ hôm nay là ngày anh biến mất.
Lục Hoặc rũ mắt xuống, lông mi dài yếu ớt run rẩy, anh không ngờ tới nhanh như vậy đã phải rời đi.
Hôm nay vừa hay là chủ nhật, cửa hàng trên phố trang trí lễ Giáng Sinh, trước cửa còn có cây thông Noel, đường phố còn có ông già Noel phát quà.
Hôm nay Kiều Tịch mặc áo khoác dài màu trắng, bên trong mặc chân váy dài màu cam mềm mại.
Vì hẹn hò, hôm nay cô còn cố ý tô son màu cam, cả người sắc khí rất tốt, gương mặt cô bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, đôi mắt ướŧ áŧ, xinh đẹp khiến người yêu thích.
Tay cô được Lục Hoặc nắm, phối hợp với nhịp bước của chàng trai, Kiều Tịch chậm rãi đi bên cạnh anh.
“Lục Hoặc anh có mệt hay không?” Anh xuống xe, cùng cô đi dạo hơn ba phút, ba phút đã là cực hạn của anh.
Nhưng chàng trai chăm chỉ luyện tập, buộc mình phải đi lên tới 30 phút.
Bạo Phú nói với cô rằng, có bao nhiêu gian nan, người bình thường rất khó phá vỡ cài đặt của hệ thống, nhưng Lục Hoặc làm được.
Lục Hoặc lớn mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo len cổ lọ màu đen, anh cao ráo, cả người lạnh lùng lại đẹp trai, khiến không ít người xung quanh phải quay đầu lại.
“Không mệt.
” Lục Hoặc nắm tay cô, dần siết chặt, “Đừng lo lắng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055551/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.