Âm thanh ngoài cửa dừng khi nào, hai người kia rời đi lúc nào, Kiều Tịch hoàn toàn không biết.
Đầu óc cô choáng váng, ngừng suy nghĩ, chỉ cảm thấy mình bị quả cầu lửa quấy lấy, mặt, vành tai, ngay cả người cũng nóng bừng.
Rõ ràng là thời tiết lạnh, mà cô nóng đến đổ mồ hôi.
“Tịch Tịch, đứng yên.” Âm thanh khàn khàn của Lục Hoặc vang lên bên tai cô, hơi thở nóng rực phả vào sau tai và cổ, càng nóng hơn.
Đứng không vững, sao cô có thể đứng vững chứ?
Kiều Tịch dùng sức mở mắt trừng anh một cái, vừa rồi cô còn cho rằng, hai người ngoài cửa muốn vào phòng vẽ!
Cô bị dọa đến mềm chân, mà anh lại quấy lấy cô không buông, sự dữ dội vừa rồi, cô mơ hồ cảm thấy anh muốn nuốt chửng cô.
Kiều Tịch đột nhiên cảm thấy, cá vàng nhỏ không còn đơn thuần nữa, cũng không dễ bắt nạt.
Môi cô tê dại, đỏ mắt oán giận nhìn anh, “Vừa rồi anh nói, chỉ một lúc?”
Không cần nhìn bầu trời bên ngoài, hầu như ánh sáng trong phòng đều mờ mịt, nhất là khi vào đông trời tối rất nhanh.
Môi mỏng của chàng trai bị cọ xát mà đỏ ửng, lộ ra vẻ gợi cảm trí mạng, nhận được ánh mắt cô gái, anh cười khẽ, “Thật xin lỗi, khả năng tự chủ của anh không được tốt lắm.” Là ai thì nếm được đồ ăn ngon, cũng không thể dừng lại được.
Lời xin lỗi của Lục Hoặc rất chân thành, mà trên mặt anh cũng không có vẻ xấu hổ.
Kiều Tịch dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh, gục đầu vào ngực, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055557/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.