Vào thứ bảy, lúc gần tối, Lục Hoặc bị gọi tới Lục gia.
Anh mặc áo gió màu đen bên ngoài, bên trong là sơ mi trắng, quần tây đen ôm lấy hai chân dài, vạt áo dính khí lạnh sải bước vào nhà.
Dù biết chân Lục Hoặc đã khỏi hẳn, nhưng ấn tượng liên tục trong thời gian dài, người Lục gia cảm thấy bất ngờ nhìn thấy thân hình cao lớn của anh.
Cho tới nay, mọi người đều là cúi đầu nhìn người trong suốt Lục Hoặc, mà bây giờ, anh cao hơn tất cả, trên người còn mang theo khí thế khó thể bỏ qua.
Lục Hoặc hiện tại, không phải để người tùy ý ức hϊếp.
Lục lão gia tử ngồi trên ghế chính, ông ta nhìn cháu trai nhỏ xuất hiện, ánh mắt có chút phức tạp, xét về diện mạo, thậm chí là năng lực, đứa cháu này khôi phục lại hai chân là xuất sắc.
Gần đây cháu trai lớn liên tục mắc lỗi, khiến không ít cổ đông có ý kiến, ông ta nhận ta, năng lực của cháu trai lớn Lục Vinh Diệu bình thường, đừng nói đến có bất kỳ năng lực gì quản lý tập đoàn.
Lúc này ông ta mới dịch tầm nhìn tới Lục Hoặc mới khỏi hai chân.
Sau khi Lục Hoặc đi học, ông ta vẫn luôn sai người âm thầm quan sát và điều tra, Lục Hoặc tạm nghỉ học hai năm, học tập không chỉ theo kịp người khác, mà còn khiến thầy giáo cho anh làm dự án.
Cái dự án kia với Lục gia mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, Lục gia căn bản sẽ không để vào mắt, nhưng ông ta để ý tới năng lực của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055566/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.