Từ lúc vào yến tiệc cho tới khi rời đi chưa đầy nửa giờ.
Anh vệ sĩ đi đến trước người Lục Hoặc, bảo vệ anh, ngăn cản những người muốn nhân cơ hội bám lên người Lục Hoặc.
Lên xe, vệ sĩ lúc này mới hỏi: “Thiếu gia, bây giờ đến công ty sao?”
Không thể không nói, vệ sĩ hơi kinh ngạc, trong mắt mỗi người đều cho rằng, thiếu gia khả năng có ý với Triệu tiểu thư, nếu không, sẽ không phái người đi giúp Triệu tiểu thư mấy lần cô ta gặp khó khăn.
Vừa rồi thiếu gia nói chuyện với Triệu tiểu thư, sao không nhân cơ hội nói chuyện nhiều một chút, mà rời đi nhanh như vậy?
Anh ấy đi theo Lục Hoặc nhiều năm, Lục Hoặc vẫn luôn độc thân, đừng nói tới tìm bạn gái, ngay cả người phụ nữ có thể tới gần anh cũng không có.
Hiếm khi anh có hứng thú với Triệu tiểu thư, anh nên nắm chặt cơ hội ở bên cô ta, chứ không nên để cô ta đi tìm Hoắc Vũ gì đó chứ.
Hơn nữa mỗi lần thiếu gia đều âm thầm phái người đi giúp Triệu tiểu thư, bản thân không lộ mặt, đối phương làm sao mà cảm động?
Lục Hoặc mặc tây trang màu đen thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng xuất chúng, “Về biệt thự.
”
“Vâng, thiếu gia.
”
Trở về nhà, đã là gần giữa trưa.
Lục Hoặc đi vào phòng khách, cũng không thấy bóng dáng Kiều Tịch, “Người đâu?”
Người trong nhà nhanh chóng đáp: “Tiểu thư ở trên lầu.
”
“Gọi xuống đây đi.
”
Người làm đáp lại, vội vàng lên lầu gọi người.
Lục Hoặc một tay nới lỏng cà vạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055576/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.