Nhìn cặp mày thanh tú của chàng trai, bắt gặp ánh mắt chứa đựng bầu trời sao của anh, Kiều Tịch cười như con hồ ly trộm được đồ.
Lục gia không cần Lục Hoặc, không biết chàng trai tốt bao nhiêu, cô nguyện ý nuôi anh.
Dựa theo ý của Kiều Tịch, cô có thể nuôi Lục Hoặc ở trong nhà cô.
Cha mẹ thương cô, dưới danh nghĩa cửa cô có không ít nhà ở vị trí tốt, Kiều Tịch bắt đầu tự hỏi chỗ nào đẹp nhất, lớn nhất, cô muốn nuôi cá vàng nhỏ của cô, nuông chiều anh!
Nhưng mà, lúc Kiều Tịch đang suy nghĩ nuôi Lục Hoặc ở đâu, Lục Hoặc đã dẫn cô tới một cái biệt thự.
Nơi này cách Kiều gia không xa, chỉ cần hai mươi phút đi xe, so với chỗ Lục Hoặc ở ban đầu, Kiều Tịch tới đây tiện hơn nhiều.
Hơn nữa, nơi này đúng là chỗ Lục Hoặc ở kiếp trước.
Kiều Tịch nhìn khung cảnh quen thuộc, cô vui mừng vỡ òa, “Anh mua chỗ này khi nào vậy?”
“Sau khi anh khôi phục ký ức không lâu.
”
Kiếp trước không viên mãn, cuối cùng sẽ được bù đắp ở đây.
Một đời này, anh sẽ đi cùng cô tới cuối.
Kiều Tịch biết Diêu Lan Nhã được thả ra.
Chu Thắng thừa nhận anh ta là chủ mưu, nhận hết tất cả sai phạm.
Chu Thắng nói với cảnh sát, là anh ta sai khiến họ hàng xa Tưởng Võ Châu đưa tiền cho Đào Du đi đâm Lục Hoặc, chuyện này không có liên quan tới Diêu Lan Nhã, cuối cùng cảnh sát cũng không tìm được bất cứ chứng cứ gì, chứng minh Diêu Lan Nhã tham gia vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055615/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.