Ở tầng một, cha mẹ Kiều đang xem xuân vãn.
Mẹ Kiều đưa cho cha Kiều một ly trà, để ông uống tỉnh rượu, “Anh xem anh, uống một hai ly còn ổn, sao lại uống nhiều như vậy, còn khiến Tiểu Hoặc uống say theo?”
Từ khi tin tức Lục gia nổ ra, mẹ Kiều lại đau lòng cho Lục Hoặc nhiều hơn, “Đứa nhỏ thành thật, anh nên thu liễm một chút.
”
Cha Kiều ủy khuất, con gái đã bảo vệ tiểu tử thối Lục Hoặc đó, bây giờ ngay cả vợ cũng giúp nó.
“Đây là đang thử nó, rượu vào lời ra.
”
Bình thường có thể giả vờ, say rượu rồi sẽ không che giấu được bản chất.
Mẹ Kiều cười nói: “Vậy anh đã kiểm tra như thế nào?”
“Còn ổn.
” Cha Kiều nói còn ổn, cho thấy anh ấy hài lòng với Lục Hoặc.
Lúc này, người làm lại nói với mẹ Kiều, canh giải rượu đã nấu xong.
“Anh một chén, mang lên lầu.
” Mẹ Kiều nói.
“Để cháu mang lên cho.
” Triệu Vũ Tích ở một bên chủ động mở miệng, “Con muốn tìm Tiểu Tịch, để con mang lên cho.
”
Mẹ Kiều cười nói: “Được, canh có thể hơi nóng, cháu lấy khay mang lên.
”
Triệu Vũ Tích gật đầu, “Dì nhỏ, cháu sẽ cẩn thận.
”
Trong phòng, Kiều Tịch nhìn đuôi cá của Lục Hoặc đột nhiên xuất hiện, cô rất kinh ngạc.
“Cái đuôi sao lại lộ ra rồi?” Cô ổn định trái tim đập loạn xạ, chậm rãi đi tới, nhặt chăn rơi dưới đất lên.
Lục Hoặc không có lên tiếng, anh chỉ dùng đôi mắt ướŧ áŧ nhìn cô.
Áo khoác đen trên người cũng không biết cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055626/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.