Bầu trời bên ngoài càng ngày càng đen, chỉ còn vài vì sao còn vầng trăng khuyết không biết đã biến mất từ bao giờ.
Vòng tay lông thú đã bị Lục Hoặc xé rách, cổ tay đeo chuỗi hạt rực lửa bị anh nắn bóp tới đỏ bừng.
Nhất là khi nãy Lục Hoặc mấy lần mất khống chế mà chân sắp biến thành đuôi, đầu ngón tay anh vuốt ve hạt châu, du͙ƈ vọиɠ mới kiềm chế một chút.
Bởi vì dùng sức mà cổ tay cô bị niết đỏ.
“Tịch Tịch.
” Giọng nói của anh trầm thấp tới cực điểm.
Anh gạt tóc mái dính vào mặt cô ra, gương mặt còn mang theo du͙ƈ vọиɠ, “Thật xin lỗi, là anh mất khống chế.
”
Anh khắc chế lộ đuôi ra, dùng sức khiến cô khóc, mà anh lại cảm thấy vui vẻ mà thỏa mãn.
Dã thú tuyệt đối sẽ không thương tiếc con mèo nhỏ yếu, chỉ biết ngậm trong miệng, nghĩ mọi cách gặm cắn.
Chờ cảm giác xa lạ rút đi, Kiều Tịch mới lười biếng mở mắt ra, ngón tay víu gối buông lỏng, muốn chỉ vào anh để lên án, nhưng bị anh nắm chặt, Kiều Tịch lại tức giận, “Anh gạt người.
”
Mỗi lần anh nói nhanh sẽ tốt hơn thì mầm lá trên đầu anh cũng không ngừng lắc lư, căn bản không có ý dừng.
Lúc này, Lục Hoặc rất thành thật, anh thấp giọng cười, ngay cả lồ.ng ngực cũng run lên, “Ừm, anh nói dối.
”
Anh không hề muốn dừng lại, anh cũng chỉ dùng miệng dỗ dành cô mà thôi.
Lục Hoặc cúi đầu, môi mỏng dừng trên đuôi mắt cô, hôn lên dòng lệ đang trào ra.
Kiều Tịch vô thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055675/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.