Trong tủ quần áo, Kiều Tịch không có động, cô đùa lại, “Em không đi nổi, anh ôm em.
”
“Ừm.
” Nhớ tới chân cô bị thương, Lục Hoặc cúi xuống muốn ôm cô lên.
Mà người trong tủ quần áo lại chơi xấu, cô không có ý đứng dậy, ngược lại còn kéo cánh tay không bị thương của Lục Hoặc, kéo anh ngã xuống người cô.
Tiếng cười trộm vang lên.
Lục Hoặc ngã trên người Kiều Tịch, cơ thể cô gái mềm mại, anh như rơi xuống đống kẹo bông gòn, “Tịch Tịch.
”
“Anh đè em.
” Kiều Tịch cáo trạng trước.
“Thật xin lỗi.
” Tính tình Lục Hoặc rất tốt, anh muốn chống đỡ thân thể, nhưng tay lại vô tình ấn vào eo cô, khiến cô đau đớn.
“Lục Hoặc, anh làm em đau.
” Kiều Tịch than thở bên tai anh.
Thật ra, Lục Hoặc cũng không ép cô đau, là cô cố ý trêu chọc anh.
Thiếu niên nhanh chóng rút tay về, chỉ để một tay chống đỡ trên vách tủ, miễn cưỡng chống đỡ được nửa người trên, “Thật xin lỗi.
”
Anh muốn đứng dậy, nhưng tay Kiều Tịch lại ôm chặt lấy eo anh.
Bàn tay nhỏ bé dùng sức, tay Lục Hoặc chống đỡ trên vách tủ khẽ động, anh lại đè cô xuống.
Tiếng cười thánh thót lại vang lên, cô cong mắt, như thể thích nhìn anh xấu mặt, còn cố tình lên án anh, “Lục Hoặc, anh lại đè em, có phải anh cố ý hay không?”
Lục Hoặc ngước mắt, đối diện với hai mắt sáng ngời của cô, anh cũng không giữ bản thân nữa, thả mình xuống cục bông mềm mại.
Anh nhéo cằm cô, nghĩ đến cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/531132/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.