Thời tiết ngày một nóng hơn, ánh mặt trời gay gắt, cho dù mới là buổi sáng nhưng mặt trời đã leo lên cao.
Kiều Tịch sợ nắng và nóng, trước khi ra ngoài, cô mặc một chiếc váy thoải mái, còn thoa kem chống nắng.
Đến gần kì thi đại học của Lục Hoặc, cô hiểu chuyện mà không quấy rầy anh, mỗi ngày đều là chờ Lục Hoặc tan học tới tìm cô.
Hôm nay cô quá nhàm chán, mới chuẩn bị ra ngoài ăn trưa.
Kiều Tịch cầm ô, chậm rãi đi tới dùng bữa ở tiệm cơm gần đó.
Thời tiết oi bức, chỉ cần bước ra ngoài chốc lát thôi mà đổ không ít mồ hôi, mà nước da Kiều Tịch trắng nõn, mặc một chiếc váy màu xanh lam, cả người trông trắng trẻo, tươi mát vô cùng.
Cô vừa mới ra khỏi chung cư không lâu, thấy một cậu bé đứng cách đó không xa khóc lóc.
Lúc này, bên kia đường, có một người đàn ông mặc quần áo đen, đội mũ đi tới, đối phương nhìn trái nhìn phải mới đi về hướng cậu bé.
Kiều Tịch thấy người đàn ông đi đến gần cậu bé, đưa tay ra để kéo cậu.
Cô nhíu mày.
“Tiêu Tiêu.
” Kiều Tịch nắm chặt ô trong tay, vẻ mặt thoải mái đi tới, “Đi thôi, tỷ tỷ đưa em đi ăn trưa, ăn cơm xong mới có thể ăn kẹo, em khóc cũng vô dụng.
”
Người đàn ông nhìn thấy Kiều Tịch, nghe lời cô nói, bàn tay đang dơ ra của anh ta dừng lại, thay vào đó mà vò đầu bứt tai, nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch.
Kiều Tịch nhìn đối phương có vẻ hơi kỳ quái rồi ngoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/531164/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.