Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Minh ném điện thoại lên người Trình Thanh Giác: “Ông cố ạ.” Hoàng Minh cảm thấy công việc quản lý của mình chẳng khác nào làm cha người ta. Vừa mới đón người từ sân bay về, đã phải vừa giúp anh liên hệ với công ty truyền thông đăng bài đính chính, vừa giúp anh tìm mèo. Công ty đối thủ đúng là đã đến đường cùng, tốn rất nhiều tiền mua hot search bôi nhọ. Trình Thanh Giác ngồi ở ghế cạnh cửa sổ bên trái, đội mũ lưỡi trai, tựa lưng nhắm mắt, dáng vẻ lạnh nhạt, mệt mỏi. Thấy dáng vẻ đó của anh, Hoàng Minh giận sôi máu, ngón tay phải bấm chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của Lê Vụ, không hề ngẩng đầu nói: “Ông cố, con mèo của cậu nhất định phải lấy về trong hôm nay sao?” Trình Thanh Giác vẫn chưa khỏi cảm cúm, anh cố gắng gồng giọng, giọng nói khàn đặc: “Vâng.” “…” “Chịu cậu đó.” Mẹ già Hoàng Minh giơ tay vỗ lưng ghế tài xế phía trước, đưa địa chỉ Lê Vụ vừa gửi cho tài xế xem, chỉ đạo: “Rẽ trái ở hai ngã tư phía trước.” Trợ lý ngồi ở ghế phụ quay lại, tay phải cầm cốc trà gừng nóng vừa rót ra từ bình giữ nhiệt, cẩn thận hỏi: “Anh Thanh Giác uống không ạ?” Hoàng Minh đang cúi đầu trả lời tin nhắn, cảm ơn Lê Vụ, nghe vậy nói: “Cậu ta sống dở chết dở, ngay cả miệng cũng không muốn há, cậu nghĩ cậu ta sẽ uống à?” Hoàng Minh: “Cậu ta mà chịu uống thuốc, tôi đã tạ ơn trời đất rồi.” Trợ lý liếc nhìn anh ấy rồi lại liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919024/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.