Lê Vụ tay trái cầm phiếu, tay phải ôm Vượng Tài mũm mĩm, đi về phía mà lễ tân vừa chỉ. Trước phòng tiêm vacxin có khá nhiều người đang xếp hàng, dọc hành lang có một hàng ghế, cuối hàng có một người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông mặc áo khoác phao đen rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai, hai tay đút vào túi áo khoác, đầu tựa vào tường phía sau, trông như đang ngủ gật. Khẩu trang và mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt anh, đôi chân dài đến nỗi chân phải duỗi ra, gần như chiếm hết chỗ của hai người. Ánh mắt Lê Vụ chỉ dừng lại trên người anh một giây. Anh che kín mít như một xác ướp, chỉ có thể thấy dáng người rất cao, ngoài ra không nhìn ra được gì khác, hơn nữa toàn thân anh toát ra vẻ u ám… Lê Vụ hơi do dự, lùi lại nửa bước, muốn ngồi xa anh một chút. Song hàng ghế tựa vào tường chỉ có vài chiếc, bên phải người đàn ông chỉ còn hai chỗ trống. Cô suy nghĩ một lát, ôm Vượng Tài ngồi xuống cách người đàn ông một ghế. Vừa ngồi xuống, có lẽ ý thức được có người đến, chân phải của người đàn ông đang duỗi ra khẽ co lại. Lê Vụ vô thức liếc nhìn, sau đó cô thấy bé mèo dưới chân anh. Thân hình mũm mĩm giống hệt Vượng Tài đang ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Một người một mèo nhìn nhau vài giây, bé mèo đó vươn móng vuốt, bắt đầu thử thăm dò về phía cô. Đến khi móng vuốt thứ hai vừa chạm đất, đã bị chủ nhân của nó dùng mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919026/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.