Lê Vụ ngây người. Có lẽ vì thấy cô không nói gì, Trình Thanh Giác tưởng cô chê ít, bèn quay sang nhìn cô. Hàng mi anh rất dài, tựa như lông quạ, khi anh cụp mắt, ánh mắt ẩn dưới hàng mi ấy toát lên vẻ mê hoặc. “Hay là ba nghìn?” Anh im lặng một lát, hỏi thêm. ??? Cô chỉ lỡ ngắm hàng mi của anh một chút, sao giá lại tăng rồi! “Không cần đâu, không cần đâu.” Cô vội vàng xua tay, “Có điều, có điều…” “Vậy thì hai nghìn rưỡi.” Trình Thanh Giác gật đầu, một tay kéo nhẹ khẩu trang ở cằm, ra hiệu cô đưa điện thoại cho anh. Lê Vụ đấu tranh giữa hai lựa chọn: một là giữ thần tượng, hai là vừa muốn tiền vừa muốn thần tượng. Cuối cùng, cô mở mã QR thanh toán và đưa qua. Mặc dù rất hâm mộ Trình Thanh Giác, nhưng cô lại sắp bị sa thải đến mức không có tiền ăn! Thôi thì dù sao cũng chỉ có một đêm, cô sẽ nhắm mắt kiếm hai nghìn rưỡi này… Nhưng khoan đã, cô nhìn kỹ số tiền vừa nhận được. Giọng cô khô khốc: “Sao lại là hai vạn rưỡi, có phải anh đánh nhầm một số 0 không… Hai nghìn rưỡi một đêm là đủ rồi…” Trình Thanh Giác rút điện thoại về, nhìn biểu cảm ngây ngốc đối phương, rồi lại liếc qua bé mèo trong vòng tay cô, sau đó nhẹ nhàng ngả người ra sau, ngữ điệu lịch sự: “Tôi tưởng trả nhiều tiền có thể ở thêm vài ngày. Chỉ được ở một đêm thôi sao?” ? Lê Vụ lại xua tay: “Cũng không hẳn là vậy…” “Ừm.” Trình Thanh Giác gật đầu một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919043/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.