Trình Thanh Giác hỏi quá nghiêm túc, Lê Vụ thực sự không chắc anh có nghe thấy hay không. Cô ngồi xổm xuống, tiếp tục lau mặt cho Vượng Tài, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi chột dạ: “… Tôi định tìm cho Vượng Tài một người ba nuôi.” Cô vắt óc, nghĩ ra một lý do: “Thầy bói nói có ba nuôi Vượng Tài sẽ sống lâu…” Nói xong câu này, căn phòng im lặng. Vài giây sau, cô ngẩng đầu lên lần nữa, Trình Thanh Giác dường như không nghe thấy những lời cô nói. Anh kéo ghế bên bàn ăn ra ngồi xuống, cúi đầu xem điện thoại. Lê Vụ giật mình đứng dậy, vội vàng đổi chủ đề. Cô giơ tay chỉ vào bếp: “Có sữa đậu nành và quẩy, tôi làm bằng đồ có sẵn trong nhà, còn chiên cho anh một quả trứng ốp la nữa.” Nói xong, cô lại cúi đầu nhìn đồng hồ: “Tôi sắp muộn rồi, phải đi làm đây!” “Ừm.” Người đang xem điện thoại ngước mắt lên, vẻ mặt không thay đổi gì, lịch sự đáp lại một tiếng. Lê Vụ cúi người vỗ đầu Vượng Tài bảo nó tránh đường, xách chiếc balo trên ghế lên, vẫy tay với người đang ngồi bên bàn ăn: “Vậy tôi đi đây, tạm biệt, chúc anh ăn sáng ngon miệng.” Trình Thanh Giác: “Cảm ơn.” Vài phút sau, cánh cửa đóng lại, ngón tay cái đang gõ bàn phím của Trình Thanh Giác đang dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng kín hai giây, sau đó lại cúi xuống, tiếp tục xem tin nhắn trên màn hình. Trương Dương: [Chồng điện tử?] Trương Dương: [Cụm từ này thường nói về thần tượng, người nổi tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919045/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.