Chiều hôm sau, Lê Vụ tan làm sớm, hơn ba giờ đã về đến nhà. Mấy ngày nay cô phải sửa ba bức tranh họa, Lâm Kỳ cho thời hạn chót là tối thứ tư, nên cô định về nhà sớm, sửa tranh đến khuya. Cứ tưởng Trình Thanh Giác đã được Hoàng Minh đón đi, không ngờ đẩy cửa vào lại thấy anh vẫn còn ở đó. Người đàn ông mặc một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, nhắm mắt nằm ngửa trên ghế sofa. Dáng vẻ lười biếng như đang ngủ say, hoàn toàn không giống như đang chờ quản lý đến đón đi tham gia hoạt động của đài trung ương. Đôi khi Lê Vụ cũng rất ngưỡng mộ sự thư thái của anh. Hạt Cà Phê cuộn tròn trên tấm thảm cạnh ghế sofa, vẫy đuôi nhìn cô. Vượng Tài nhảy từ ghế sofa lên đùi Trình Thanh Giác, dẫm qua dẫm lại trên đùi anh, rồi dừng lại một chút, chân phải cố gắng cào vào vị trí nhạy cảm nào đó… “Vượng Tài!!” Lê Vụ sợ chết khiếp! Vượng Tài dừng chân, ngơ ngác quay đầu nhìn lại, không hiểu sao người mẹ hiền lành lại đột nhiên quát nó: “Meo——” Đồng thời, người đang nằm trên ghế sofa cũng bị tiếng gọi của cô đánh thức. “Sao vậy?” Anh chậm rãi vuốt tóc, mở mắt nhìn sang. Lê Vụ lại liếc nhìn chân phải của Vượng Tài, xác nhận nó không còn ý định cào vào chỗ nào của Trình Thanh Giác nữa… cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay người đóng cửa lại. Vì cảnh tượng vừa thấy nên khi quay lưng đi, má cô hơi đỏ lên. Vừa nãy cô đã liếc nhìn chỗ suýt bị Vượng Tài cào. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919047/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.