“Trình Thanh Giác?” Thất Thất ngẩng đầu nhìn theo.
Tiểu Lộc ngạc nhiên: “Trước đây những cuộc phỏng vấn kiểu này, có tiền lệ nào là ngôi sao đến tận nơi không?”
Ngô Khải Minh cũng thò đầu ra nhìn: “Chắc là không đâu, họ đều là những tên tuổi lớn, thường thì chúng ta phải đến công ty họ phỏng vấn tại chỗ.”
Thất Thất quay đầu lại, liếc nhìn Lê Vụ, ánh mắt đầy nghi hoặc, dùng khẩu hình nói: “Sao anh ấy lại đến đây?”
Vẻ mặt Lê Vụ mơ hồ: “Mình cũng không biết…”
“Anh ấy không liên lạc với cậu à?” Thất Thất hỏi.
“Không, anh ấy nói với mình làm gì chứ.” Lê Vụ lẩm bẩm.
Đã hơn một tuần, cô và Trình Thanh Giác không liên lạc. Trình Thanh Giác là người bận rộn, có lẽ đã quên mất cô là ai rồi. Cô lại nghĩ đến lời Thất Thất vừa nói là Trương Bành đã liên hệ được cuộc phỏng vấn, lòng cô có chút xao nhãng.
Xem ra trong lòng Trình Thanh Giác, mối quan hệ của anh với cô thực sự rất bình thường.
Cuộc phỏng vấn cô nhờ anh không được, lại phải thông qua Trương Bành tìm mối quan hệ mới có được. Không hiểu sao, chuyện mối quan hệ với Trình Thanh Giác chỉ ở mức bình thường lại khiến cô buồn hơn cả việc cô không giúp nhóm một giành được cuộc phỏng vấn.
Cách đó không xa, người đàn ông đứng ngoài cửa mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, tựa người vào tường, cúi đầu xem điện thoại. Phía trước anh, người của Vũ Dữ đang trao đồi với lãnh đạo của Văn Mai.
Ánh mắt Lê Vụ dừng lại trên người anh vài giây, cô ủ rũ nằm trở lại bàn. Anh đến vì công việc, chắc chắn sẽ không nói chuyện với cô.
Cô nằm mềm oặt trên bàn, cầm bút vẽ, cảm thấy khá buồn.
Trình Thanh Giác vẫn còn gửi ở chỗ cô một vạn bảy nghìn năm trăm tệ, anh quên rồi sao? Quả nhiên người có tiền chẳng coi tiền ra gì.
Cô cầm bút vẽ nguệch ngoạc sửa thêm vài nét, nghe thấy tiếng động ở cửa, một tiếng “lạch cạch” rất rõ ràng. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn sang.
Lãnh đạo cấp cao của Văn Mai đi trước, theo sau là người của Vũ Dữ, Lâm Kỳ và Trương Bành đi bên cạnh, cuối cùng cách mọi người hai mét mới là Trình Thanh Giác.
Trương Bành vẫn luôn quay đầu lại nhìn, vừa khéo léo nâng giọng nói đỡ lời, vừa chú ý đến động thái của Trình Thanh Giác.
Trương Bành: “Anh xem này, sao lại phiền các anh đến thu âm chứ, chúng tôi dẫn cả nhóm đến tận nơi là được mà.”
Hoàng Minh khẽ gật đầu: “Tối còn phải ra sân bay, thu xong bọn tôi sẽ đi ngay.”
Trương Bành cười nịnh bợ: “Không cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Tôi và sếp Vương rất thân nhau, nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác.”
“Sếp Vương?” Vương Huy Thiên chỉ là phó tổng bộ phận quan hệ công chúng của Vũ Dữ, không có thực quyền gì đáng kể, Hoàng Minh không có ấn tượng gì về anh ta, “Tôi phụ trách phòng quản lý nghệ sĩ, không thân với sếp Vương lắm.”
Trương Bành xoa đỉnh đầu: “Ồ, vậy không sao, ăn vài bữa nữa là quen thôi, chúng ta đều làm cùng ngành, sau này là người một nhà…”
Lâm Kỳ nhận ra sự mất kiên nhẫn của Hoàng Minh: “Được rồi, anh nói ít thôi.”
Trương Bành bị chặn họng, lập tức lên tiếng: “Tôi nói chuyện với quản lý Hoàng, liên quan gì đến cô.”
Lâm Kỳ không muốn cãi nhau trước mặt nhiều người như vậy, cô ấy đành nén giận không nói gì.
Mặc dù Trương Bành là người kết nối, nhưng dù sao đây cũng là dự án của nhóm một, sau này việc triển khai vẫn cần người của nhóm một.
Gần đến văn phòng, Lâm Kỳ gọi một tiếng, bảo Thất Thất, Lê Vụ, và tất cả mọi người sang đó.
Lê Vụ là người cuối cùng bước vào, đứng cạnh Thất Thất ở cửa. Xa hơn là Ngô Khải Minh và Tiểu Lộc, cùng hai nhân viên khác trong nhóm.
Trương Bành ngồi cạnh Lâm Kỳ, sát bên các lãnh đạo của Văn Mai. Anh ta cúi người đứng dậy, vừa rót nước cho các lãnh đạo của Vũ Dữ và Văn Mai, vừa tự mình nhận công: “Tôi đã liên hệ với sếp Vương của Vũ Dữ vài lần, không ngờ là thật sự có thể giành được dự án này. Chủ yếu là Văn Mai và Vũ Dữ có duyên, tôi chỉ là người dệt hoa trên gấm thôi…”
Tiểu Lộc không chịu nổi nữa, đè giọng xuống: “Não anh ta có u à? Dù là anh ta giành được đi nữa, có cần phải nói mãi thế không?”
Lê Vụ ủ rũ: “Ai biết…”
Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng đặt điện thoại xuống, tiếng “cạch” rất rõ ràng. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn sang.
Trình Thanh Giác đã tháo khẩu trang trên đường đi, lúc này qnh khẽ cau mày, liếc nhìn Trương Bành: “Ai nói là vì anh nên tôi nhận lời?”
Vẻ mặt anh lạnh nhạt, giọng nói không có gì bất thường, nhưng không hiểu sao lại mang ý “liên quan đếch gì đến anh”.
Từ lúc nãy ở ngoài đến giờ, Trình Thanh Giác vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn điện thoại. Lúc này anh đột nhiên lên tiếng, mọi người đều ngẩn ra.
“Tôi quen một họa sĩ minh họa trong nhóm một của mọi người.” Trình Thanh Giác lật điện thoại lại, giọng nói bình thản và tự nhiên.
Ngay trước khi vào văn phòng, Trương Dương đã nhìn thấy Lê Vụ. Lúc này, cậu ấy vọt lên một bước từ phía sau Trình Thanh Giác, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh ơi, đừng nói.”
Vì phản ứng của Trương Dương, Hoàng Minh cũng nhìn thấy Lê Vụ, anh ấy cau mày.
Đến quay phỏng vấn, cả hai công ty đều đã ký thỏa thuận bảo mật, dù có nói quen ai cũng sẽ không bị lộ ra ngoài, nhưng cẩn thận vẫn hơn, tốt nhất là không nên mở lời.
Hoàng Minh vừa định lên tiếng nói đỡ.
Trình Thanh Giác bên cạnh đã nói trước: “Tôi quen Lê Vụ.”
Hoàng Minh: ……………
Cả văn phòng bỗng chốc im lặng như tờ.
Từ lúc nghe câu đầu tiên, tim Lê Vụ đã bắt đầu thắt lại và đập thình thịch. Lúc này nghe thấy tên mình, mí mắt cô run lên.
Lâm Kỳ là người đầu tiên phản ứng lại, cô ấy cười tiếp lời: “Thì ra là vậy, tôi còn đang tự hỏi sao lại có cơ hội hợp tác với Vũ Dữ. Lê Vụ là họa sĩ minh họa của nhóm một chúng tôi, lần này việc minh họa cho chuyên mục âm nhạc cũng do cô ấy phụ trách.”
“Lê Vụ.” Lâm Kỳ nhìn sang, lớn tiếng gọi cô.
Thất Thất không để lộ dấu vết, dùng cánh tay chạm vào cô, giơ ngón cái ra hiệu.
Lê Vụ nín thở, chậm hai giây mới giơ tay: “Có, em ở đây.”
Lâm Kỳ: “Em lại đây nói chuyện một chút đi. Sau này em sẽ phụ trách minh họa hình ảnh cá nhân của anh Trình.”
Lê Vụ cố kìm nén không nhìn Trình Thanh Giác, lắp bắp đáp một tiếng, tay chân không biết đặt vào đâu, hai giây sau cô mới đứng dậy, ôm tập tài liệu đi về phía Lâm Kỳ.
Cuộc họp diễn ra hai mươi phút, chỉ đơn giản thảo luận về quy trình phỏng vấn và việc triển khai dự án sau này. Lê Vụ bị giữ lại một mình.
Hoàng Minh và một phó tổng khác của Vũ Dữ cùng đi ra ngoài, bàn bạc về hai dự án hợp tác tiếp theo với lãnh đạo của Văn Mai. Trong phòng họp chỉ còn lại Lê Vụ, Trình Thanh Giác, Trương Dương và Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ đã lăn lộn trong giới lãnh đạo hai năm, đương nhiên biết lúc nào nên làm gì.
Vì cuộc phỏng vấn này được nhận là do nể mặt Lê Vụ, nên tất nhiên phải để người trung gian và Trình Thanh Giác nói chuyện riêng vài câu. Cô ấy dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi đứng dậy, dặn dò Lê Vụ: “Em nói chuyện với anh Trình về bản vẽ minh họa sau này chị tôi đi sắp xếp tài liệu phỏng vấn.”
Lê Vụ giả vờ bình tĩnh gật đầu: “Vâng.”
Lâm Kỳ lại nhìn Trình Thanh Giác: “Vậy anh Trình, tôi xin phép ra ngoài trước.”
Trình Thanh Giác lịch sự gật đầu: “Ừm.”
Cánh cửa đóng lại, phòng họp trở lại yên tĩnh.
Lê Vụ ngồi trên ghế đối diện chéo với Trình Thanh Giác, cách anh nửa cái bàn. Cô đang cầm bút cúi đầu, giả vờ tập trung phân tích yêu cầu minh họa.
Im lặng một lúc lâu, Lê Vụ di chuyển tập tranh trong tay sang: “Anh Trình…”
Để Trình Thanh Giác và Lê Vụ ở riêng một mình thì không hay lắm, dù sao bên ngoài còn rất nhiều người của tạp chí, tai mắt phức tạp.
Trương Dương suy nghĩ một lát, liếc nhìn xung quanh, không đi ra ngoài mà kéo ghế ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, cậu ấy đã bắt gặp ánh mắt vừa ngước lên của Trình Thanh Giác.
“………” Trương Dương há miệng, “Sao vậy anh?”
Người đàn ông nhìn cậu ấy hai giây, đặt điện thoại lên bàn: “Không sao.”
Đã lâu không gặp Trình Thanh Giác, Lê Vụ hơi căng thẳng, nhất là anh vừa nói quen cô trước mặt nhiều người như vậy. Bây giờ nghĩ lại tim cô vẫn đập thình thịch không ngừng.
Cô nắm chặt bút, ngẩng đầu, bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn anh đã nhận lời phỏng vấn này… Tôi thực sự không biết phải cảm ơn anh thế nào cho phải. Tôi biết tạp chí của bọn tôi bây giờ quy mô còn nhỏ, làm phỏng vấn cũng tốn khá nhiều thời gian của anh.”
Cô hít vào: “Tóm lại là thực sự rất cảm ơn anh. Sau này nếu anh bận, có thể đưa Hạt Cà Phê đến nhà tôi, tôi sẽ trông nom nó miễn phí.”
Trình Thanh Giác: “Ừm, lịch trình tối nay của tôi là bay về phía nam, ngày kia quay lại, tôi sẽ ở nhà cô thêm vài ngày.”
“Ồ, được thôi.” Rõ ràng lúc nãy cô chỉ nói về Hạt Cà Phê, nhưng Trình Thanh Giác có thể đến ở thì càng tốt.
“Lần này anh ở lại mấy ngày?” Cô suy nghĩ một lát, khẽ nói: “Tiền anh gửi ở chỗ tôi vẫn đủ để ở bảy ngày. Đương nhiên không đưa tiền anh vẫn có thể ở tiếp…”
Trình Thanh Giác: “Lát nữa tôi sẽ bảo Trương Dương chuyển khoản thêm cho cô.”
“Không cần, không cần, tôi không có ý giục anh trả tiền đâu.” Lê Vụ cảm thấy anh đang hiểu lầm mình, “Tôi chỉ muốn hỏi anh ở lại mấy ngày thôi.”
Thấy hai người nói qua nói lại, cơ bản đã chốt xong, Trương Dương không kìm được nói: “Anh ơi, lại ở nữa à…”
*
Vì Lê Vụ được coi là một mối quan hệ nên cô cũng luôn đi theo trong suốt quá trình phỏng vấn.
Sáu giờ tối, cuộc phỏng vấn và quay phim đều kết thúc, nhóm của Trình Thanh Giác rời khỏi Văn Mai.
Ngay khi người của Vũ Dữ vừa đi khỏi, Lê Vụ lập tức bị những người cùng nhóm vây quanh.
“Lê Vụ, cậu quen Trình Thanh Giác à????”
“Trời ơi, cậu không thấy mặt Trương Bành lúc đó trong văn phòng đâu.”
“Mình thấy mặt anh ta xanh lè, đáng lẽ mịn phải chụp lại mới đúng!!”
…
Lê Vụ không biết trả lời thế nào, cô gãi đầu cười, tranh thủ lúc mấy người kia đang hăng hái kể lể về Trương Bành, cô cúi đầu nhắn tin cho Trình Thanh Giác.
Lê Vụ: [Mọi người đều hỏi tôi với anh có quan hệ gì, tôi phải trả lời thế nào cho hợp lý đây o]
Lê Vụ: [Trả lời thế nào để không ảnh hưởng đến anh? 0]
CQJ.: [Gì cũng được.]
Gì cũng được á??
Lê Vụ cào gáy, cảm thấy khó xử. Cô đâu thể nói là quan hệ sống chung nhà được.
Lê Vụ: [Có mẫu câu trả lời nào không, tôi không phải người trong giới của anh, vì vậy tôi không hiểu mấy cái này T-T]
Cô nắm chặt điện thoại, sốt ruột chờ tin nhắn trả lời. Màn hình đột nhiên hiện lên cuộc gọi thoại.
Cô vội vàng bước sang hai bước, trốn vào góc khuất nghe máy: “Alo?”
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm khàn dễ nghe: “Ừm, vừa kết thúc à?”
Lúc Trình Thanh Giác rời đi, họ vẫn còn đang dọn dẹp đồ đạc. Lê Vụ liếc nhìn khung cảnh gần như đã gọn gàng: “Đúng vậy.”
Sau đó cô lại che miệng thì thầm: “Mọi người chắc chắn sẽ hỏi mãi, anh mau nói cho tôi biết phải trả lời thế nào đi.”
Người bên kia im lặng hai giây: “Cô cứ nói…”
Điện thoại của Trình Thanh Giác bị giật lấy, giọng Hoàng Minh truyền đến: “Cứ nói cô là em họ xa của cậu ta, nói đại khái là được. Hai bên có thỏa thuận bảo mật, chỉ cần không quá đáng, sẽ không bị lan truyền ra ngoài đâu.”
Lê Vụ thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn, cảm ơn.”
Tiếp đó, cô lại cảm ơn Hoàng Minh: “Quản lý Hoàng, cảm ơn anh, lần sau anh đến nhà tôi, tôi sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh.”
Hai người lại nói vài câu, cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc.
Hoàng Minh ném điện thoại của Trình Thanh Giác cho anh: “Anh chịu thua cậu rồi, cậu có bừa bãi đến mấy cũng không thể để Lê Vụ nói lung tung được. Cậu không biết sao không hỏi anh??”
Người đàn ông dựa vào ghế dài nhận lấy điện thoại, dường như không nghe thấy lời anh ấy nói, chỉ nhíu mày hỏi: “Sao anh lại cúp máy của em?”
Đã một tuần anh không gặp Hạt Cà Phê, thần kinh căng thẳng khó chịu. Sau khi nói chuyện vài câu với Lê Vụ chiều nay, anh cảm thấy đỡ hơn một chút.
“Cậu còn gì muốn nói?” Hoàng Minh khó hiểu, “Cậu ăn không nên đọi nói không lên lời, có thể nói gì với Lê Vụ chứ?”
Trình Thanh Giác: ………
“Không có gì.” Anh nhắm mắt úp điện thoại lại.
Hoàng Minh giơ tay: “À đúng rồi, tôi nghe Trương Dương nói, cậu và Lê Vụ đã bàn bạc là sau này sẽ gửi Hạt Cà Phê sang nhà cô ấy à?”
“Ừm.”
“Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho Lê Vụ sau, không thể để người ta làm không công được. Với lại chỉ cần Hạt Cà Phê đi là được rồi, cậu bớt chạy sang đó đi. Bọn chó săn theo cậu sát sao lắm, cậu bị chụp được, anh lại phải tốn tiền xã giao cho cậu.”
“Ừm.”
“Ừm cái gì mà ừm? Rốt cuộc cậu có nghe anh nói không, anh bảo cậu bớt chạy sang nhà Lê Vụ!”
Giọng Trình Thanh Giác lười biếng, cuối cùng cũng nói thêm hai chữ: “Nghe rồi.”
Hoàng Minh cau mày: “Nghe rồi thì đi hay không đi?”
Trình Thanh Giác không nói gì.
Một lát sau, Hoàng Minh tự an ủi: “Dù sao nghe là được rồi.”
Đến bãi đỗ xe của sân bay. Cửa sau mở ra, Trình Thanh Giác bước xuống xe trước, sau đó là Hoàng Minh và Trương Dương.
Hoàng Minh vừa định đi về phía trước thì bị Trương Dương kéo lại. Trương Dương liếc nhìn bóng lưng Trình Thanh Giác, thực sự không kìm được, nhỏ giọng nói: “Ngày kia quay về, anh Thanh Giác vẫn sẽ đến nhà Lê Vụ ở đó.”
“………” Hoàng Minh chỉ vào bóng lưng đã đi xa: “Cậu ta nghe cái quái gì mà nghe, thằng nhóc thối này ngày nào cũng đối phó với tôi, tôi đúng là xui xẻo tám đời mới làm quản lý của cậu ta.”
*
Hai ngày sau, lúc tan làm, Lê Vụ đi qua siêu thị, mua rất nhiều rau củ về nhà trước. Chiều hôm đó Trình Thanh Giác gửi cho cô một tin nhắn ngắn gọn, nói là có chuyến bay vào lúc bảy giờ tối, sẽ đến nhà cô vào khoảng tám giờ.
Lê Vụ hỏi trước xem anh muốn ăn gì. Ở nhà, cô nướng sẵn cánh gà, làm đậu phụ Ma Bà và các món cơm nhà khác. Cơm thì cô dùng gạo lứt, vừa bổ dưỡng lại ít chất béo hơn.
8 giờ 15 phút, chuông cửa reo. Lê Vụ đi từ bếp ra mở cửa.
Cửa vừa mở, thứ đầu tiên bước vào là Hạt Cà Phê nhảy ra từ vòng tay Trình Thanh Giác. Nó đội một chiếc mũ màu xanh đậm trên đầu, vẫy đuôi nhanh chóng chạy đến trước chân Lê Vụ, ngẩng đầu nhìn cô, kêu lên đầy nhớ nhung: “Meo~ Meo~~”
Nghe thấy tiếng động, Vượng Tài cũng nhảy từ trụ mèo xuống, bước nhanh đến gần. Đầu tiên nó nhìn Hạt Cà Phê, rồi lại quay đầu nhìn Trình Thanh Giác chăm chú:
Lê Vụ ngồi xổm xuống bên cạnh nó, gỡ chiếc ruy băng cuốn quanh chân nó ra, nhỏ giọng dạy nó: “Con không nhận ra chú ấy à, chú ấy là chú Trình đó.”
Trình Thanh Giác cúi đầu liếc nhìn cô, sau đó quay sang nhìn Vượng Tài. Vượng Tài nhìn anh một lúc, như thể cuối cùng cũng nhận ra, bắt chước tiếng kêu của Hạt Cà Phê vừa nãy: “Meo——~”
Lê Vụ đứng dậy, giải thích hộ Vượng Tài: “Nó hơi ngốc, không thường xuyên gặp sẽ không nhận ra đâu. Trước đây Ngô Khải Minh đến cũng vậy, đến mấy lần mà vẫn không nhận ra cậu ấy.”
Trình Thanh Giác cau mày rồi nhớ ra: “Chú Ngô đó à?”
Lê Vụ sững sờ, ngạc nhiên vì anh vẫn còn nhớ, cô gật đầu: “Đúng vậy.”
Trình Thanh Giác quay người, treo áo khoác ngoài đã cởi ra: “Là ai vậy?”
Lê Vụ nhìn động tác của anh: “Ừm? Ngô Khải Minh à?”
“Đồng nghiệp của tôi.” Cô nói.
Nói xong, thấy Trình Thanh Giác không đáp lại, cô nghĩ rằng anh không có hứng thú với chủ đề này nên giơ tay chỉ về phía phòng ăn: “Ăn cơm đi, hôm nay có sườn xào chua ngọt~”
Ăn xong cơm, Trình Thanh Giác trở về phòng ngủ phụ. Vì anh thường xuyên đến đây nên các dụng cụ sáng tác và đàn phím điện tử anh đều không mang đi, vẫn để ở đó.
Xúc cát mèo cho Vượng Tài ở ngoài phòng khách xong, Lê Vụ vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ, sau đó trở lại phòng ngủ của mình lấy máy tính bảng.
Dự án chương trình âm nhạc đã được chốt, hai ngày trước Trình Thanh Giác cũng đã tới Văn Mai phỏng vấn, tuy nhiên các tài liệu và hình ảnh đi kèm vẫn cần được triển khai. Nhiệm vụ được giao cho cô là vẽ vài bức minh họa hình ảnh cá nhân của anh.
Cô ôm máy tính bảng đứng trước cửa phòng ngủ phụ, gõ nhẹ vào cánh cửa đang mở.
Người đàn ông đang ngồi trước bàn ngẩng đầu nhìn lên, anh đẩy đàn sang một bên, giọng nói trong trẻo khàn khàn: “Có chuyện gì vậy?”
Lê Vụ nhìn Hạt Cà Phê dưới chân anh, chỉ vào chiếc máy tính bảng ở tay phải: “Tôi phải vẽ hình ảnh minh hoạ của anh nên muốn anh làm người mẫu để vẽ vài bức phác thảo.”
Thông thường, hình ảnh minh ảnh sẽ phác thảo vài bức vẽ nhân vật ở các tư thế khác nhau, sau đó từ những tư thế tương ứng mà phát triển thiết kế, cuối cùng cho ra minh họa có tính thiết kế. Lê Vụ đương nhiên có thể vẽ từ ảnh, nhưng có người thật làm mẫu sẽ cho ra hiệu quả minh họa tốt hơn.
Trình Thanh Giác đặt bản nhạc xuống: “Vào đi.”
Lê Vụ bước vào, kéo ghế ngồi đối diện anh.
Không gian của phòng ngủ phụ không lớn, lưng ghế của cô tựa vào mép giường, nhưng cô và Trình Thanh Giác cũng chỉ cách nhau hơn một mét.
Lê Vụ nhìn chằm chằm anh một lúc, đột nhiên cảm thấy quyết định đến tìm anh là sai lầm.
Không gian trong phòng chật hẹp, cô và Trình Thanh Giác lại ở gần nhau. Cứ nhìn chằm chằm anh để vẽ như vậy, thực sự rất dễ khiến tim cô đập nhanh.
Ánh mắt cô dịch chuyển từ sống mũi xuống đôi môi mỏng của anh, cô hít một hơi thật sâu, tay phải vẫn chưa động bút. Trình Thanh Giác nhận ra sự chững lại của cô, ngẩng đầu nhìn sang: “Sao không vẽ?”
Lê Vụ cúi đầu, tay phải ấn ấn sống mũi: “Vẫn chưa nghĩ ra nên để anh tạo dáng thế nào.”
Trình Thanh Giác: “Trước đây cô vẽ chân dung, thường cho người mẫu tạo dáng thế nào?”
Lê Vụ nhớ lại: “Thì kiểu chính diện, nghiêng mặt các kiểu…”
“Vậy sao không vẽ?” Chủ đề lại bị người đàn ông lái về.
Lê Vụ hơi cúi đầu, cảm thấy anh đang nhìn mình, cô cầm bút tìm lý do: “Lâu rồi tôi không vẽ chân dung… nên hơi căng thẳng khi đối diện với người mẫu.”
Trình Thanh Giác hỏi: “Thường thì tư thế nào khiến cô căng thẳng nhất?”
Lê Vụ thuận miệng đáp: “Chắc là chính diện, vì phải nhìn vào mắt.”
“Ừm, vậy thì cứ từ từ thích nghi.” Giọng người đàn ông trong trẻo, trầm ấm.
“Hả?” Lê Vụ ngẩng đầu.
Cô thấy Trình Thanh Giác tháo kính gọng đen ra, liếc mắt nhìn sang. Dưới ánh đèn vàng dịu, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa quyến rũ của anh đối diện với cô.
Anh nhìn cô hỏi: “Bắt đầu thích nghi từ tư thế chính diện nhìn thẳng vào mắt nhé?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.