Đoạn Phi nhiệt tình chào hỏi: “Ồ, hoá ra là em gái của anh Thanh Giác, chào em gái.” Một lát sau, Lê Vụ lịch sự “Ừm” một tiếng, rồi nói: “Chào anh.” Thịnh Hoài Sinh bất ngờ chen vào: “Không phải Trình Thanh Giác đã nói là có chuyện gì với em gái cậu ta thì nói với cậu ta sao, cậu không nghe thấy à?” Lê Vụ: ……… Ngón tay nắm chặt điện thoại của cô khẽ co lại, hít thở nhẹ nhàng. Em gái gì chứ… nói vậy, cô tự cảm thấy mình bị xếp vào phe của Trình Thanh Giác, mà lại còn thật sự rất mập mờ. Đoạn Phi nhỏ hơn Trình Thanh Giác hai tuổi, bằng tuổi Lê Vụ. Cuối năm ngoái, cậu ấy nổi lên nhờ vai nam thứ trong một bộ phim truyền hình ăn khách, tính cách rất cởi mở. Nghe Thịnh Hoài Sinh nói vậy, cậu ấy đùa: “Em gái của anh Thanh Giác cũng không thể chỉ nói chuyện với anh Thanh Giác thôi chứ, trong đội còn có người khác nữa mà, đúng không em gái?” Cậu ấy nói câu nào cũng nhiệt tình, Lê Vụ thực sự không biết có nên trả lời không. Cô cầm dây tai nghe chần chừ một lát. Người đàn ông bên cạnh nhận ra động tác của cô, nhìn sang: “Sao thế?” Trình Thanh Giác không đeo tai nghe, dùng loa ngoài. Lê Vụ tưởng anh đã tắt mic, nên tháo tai nghe của mình ra, ghé sát vào, nhỏ giọng: “Họ nói chuyện với tôi, tôi có nên trả lời không? Họ đều là bạn của anh, tôi không rõ…” Trình Thanh Giác hỏi: “Có phải là em không muốn nói chuyện với người lạ không?” Lê Vụ sững sờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919062/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.