Cả người ác ma ướt đẫm, ánh mắt hắn nguy hiểm.
Ylang cũng không biết phải làm gì bây giờ.
Túi đeo đã bị để lại trong xe ngựa, không mang tới đây. Cho dù có mang tới, nàng cũng không thể nào tiếp thu việc hắn cởi sạch, đổi một bộ đồ khác.
Nàng do dự trong chốc lát, hỏi thăm dò: “Anh có biết tên thật của nguyên tố hoả không? Chúng ta thử gọi lửa đến hong khô quần áo nhé?”
“Ha!” Hắn nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười tiêu chuẩn của ác ma. Hắn nhấc hai tay, không quan tâm vỗ vài cái, “Thật là một ý tưởng của thiên tài.”
Lời này không chân thành một chút nào.
Ylang tức giận trừng hắn: “Không được hả?”
Hắn híp mắt, trào phúng: “Dựa vào khả năng triệu hoán tinh tế của ngươi… Ha, đúng là rất dễ dàng.”
Hắn ngừng lại một chút: “Đốt phòng mà nói.”
Ylang: “…”
Nàng hơi không phục, nhưng nhìn hắn ướt sũng, nàng nói không nên lời.
Tóc đen đang chảy nước.
Nhìn “mình” như vậy, nàng cảm thấy hơi thẹn.
Im lặng.
Bỗng nhiên, có người gõ cửa gỗ.
Ylang lại càng hoảng sợ, nhảy phốc lên vai hắn.
“Nhất định là Vinár.” Ylang nhỏ giọng bên tai hắn, “Lúc sáng, cậu ta từng ngăn tôi nói cho người khác biết việc tôi lĩnh ngộ được nguyên tố ma pháp.”
“Ừ.” Hắn đứng lên, đi về phía cửa gỗ.
Ylang sợ sệt dùng cái đuôi ôm lấy bờ vai hắn, thân thể rụt về phía sau: “Anh không thể để như vậy mà đi ra ngoài gặp người được!”
“Vậy thì sao chứ?” Hắn nói, “Đó là tế phẩm của ta.”
Ylang: “… Nhưng đây là thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trao-doi-than-the-cung-than-bong-toi/883208/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.